Chương 266

32 7 0
                                    

Cr art: weibo @-楑-
Chương 266

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Cuối cùng Giang Khắc cũng quay đầu nhìn cô một cái.

Hắn hỏi: "Em lấy căn nhà đó ở đâu ra?"

"Đòi Cốc Vạn Vạn đó."

Lời này của Mặc Khuynh nói đến là đương nhiên.

Trên thực tế, cô cũng đúng lẽ hợp tình mà nói ra lời đương nhiên đó.

Khi trước giải độc cho Cốc Vạn Vạn, trong khoản thù lao mà Mặc Khuynh muốn còn có một căn nhà.

Căn hộ này khá có năm tháng rồi, nằm trên một con phố cổ đã bị phá bỏ di dời, hoàn cảnh bình thường nhưng yên tĩnh, tiện lợi, đi bộ mười lăm phút là đến cửa Nam của đại học Đế thành.

Cô đã bảo Cốc Vạn Vạn sửa sang lại, cái gì cần có đều có.

Lúc ở thành phố Đông Thạch, Cốc Vạn Vạn đã đưa chìa khoá cho cô.

Sắp khai giảng rồi, Mặc Khuynh muốn qua đó xem thử trước.

"Cậu ta làm xong giấy tờ cho em luôn rồi?" Giang Khắc hỏi.

"Ừm."

"Sau này sẽ ở đó?"

"Đương nhiên."

Giang Khắc khẽ nhíu mày, hắn nhìn cốc cà phê trong tay Mặc Khuynh, sắc mặt hơi đen.

Mặc Khuynh không biết sao mình lại chọc phải hắn, đúng lúc Bành Nhân bày bữa tối ra xong, cô bèn không để ý Giang Khắc nữa, đi ăn cơm trước.

*

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng rực rỡ, trời xanh mây trắng.

Giang Khắc lùi lại lịch trình công việc, đích thân lái xe chở Mặc Khuynh đến căn nhà kia.

Đây là một con đường khá đặc biệt.

Tên là "Đường Thái Bình", được xây dựng vào một trăm năm trước.

Kiến trúc sư của lúc đó cũng xem như có năng lực, anh ta tinh thông phong thuỷ, địa lý, lịch sử, lúc thiết kế nơi này đã dung hợp các đặc sắc văn hoá bản địa với nhau, lúc khu phố xây dựng xong nhận được không ít sự chú ý.

Hiện tại, khu phố xung quanh đều đã bị phá bỏ di dời đi nơi khác, chỉ còn lại một con "đường Thái Bình" này, được quốc gia bỏ vốn giữ gìn, nghiêm cấm phá bỏ.

Con đường chính vẫn là một địa điểm du lịch nổi tiếng.

Khoản chọn nhà đương nhiên Mặc Khuynh vẫn phải có mắt nhìn.

Kiến trúc sư khi đó có tầm nhìn xa, chọn dùng thiết kế đường một chiều, lối đi thông thoáng, các toà nhà liền kề nhau nhưng lại không tạo ra cảm giác chen chúc chật chội, lái xe qua con đường này, kết hợp với kiến trúc hai bên đường, giống như đang trở về thời đại dân quốc.

"Chỗ này?"

Giang Khắc lái xe theo chỉ đường đến điểm đích.

Mặc Khuynh sắp ngủ luôn rồi, nghe tiếng bèn mở mắt, nghiêng đầu nhìn căn nhà ngoài cửa sổ, sau đó gật đầu: "Ừm."

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ