Chương 271

32 5 1
                                    

Cr art: weibo @Jefferage-剑
Chương 271

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Phòng ký túc xá của Mặc Khuynh ở tầng sáu.

Cô ôm chăn đệm nhẹ nhàng mà thư thái đi lên cầu thang, tìm được phòng của mình.

Cô dùng chìa khoá mở cửa.

"Mẹ nó cậu còn biết quay lạ--"

Cửa vừa mở thì có một giọng nữ khá quen tai từ bên trong truyền ra.

Nhưng mà một giây khi nhìn thấy người vào là Mặc Khuynh, giọng nói kia lập tức ngừng lại.

Mặc Khuynh khẽ nâng mắt, nhìn thấy một cô gái đứng tựa vào bên phải chiếc giường cạnh ban công.

Một tay cô ấy ôm ngực, một tay chống lên mặt bàn, trên trán lấm tấm mồ hôi, lọn tóc dài hai bên thái dương đã bị mồ hôi thấm ướt.

Cô ấy nhíu chặt mày.

Nhưng vì có khuôn mặt xinh đẹp nên dù đang nhíu mày khó chịu cũng vẫn toát lên sự kiều diễm.

Mặc Khuynh nhận ra cô ấy.

Quý Vân Hề.

"Cậu là ai thế?" Quý Vân Hề hít thở sâu, vừa cảnh giác vừa phòng bị mà nhìn chằm chằm Mặc Khuynh.

"Bạn cùng phòng."

Mặc Khuynh đi vào, tìm được một chiếc giường duy nhất còn trống, bèn thả chăm đệm xuống, sau đó ném đồng phục tập huấn, ba lô vào tủ quần áo.

Quý Vân Hề ngồi phịch xuống ghế, sau đó người cũng nằm bò ra bàn, chôn mặt vào khuỷu tay.

Mặc Khuynh suy tư nhìn cô ấy.

Nhưng không đợi Mặc Khuynh có thêm động tác gì, cửa phòng ký túc lại bị đẩy ra, có người đi vào.

Mặc Khuynh ngước mắt nhìn về phía cửa, phát hiện là Ôn Nghênh Tuyết.

Ôn Nghênh Tuyết nhìn thấy Mặc Khuynh thì cũng hơi ngẩn ra.

"Thuốc của tôi đâu?"

Quý Vân Hề ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ ửng mở to trừng Ôn Nghênh Tuyết.

Ôn Nghênh Tuyết thu lại ánh mắt đặt trên người Mặc Khuynh, đi qua cô, đặt một bình thuốc nhỏ xuống trước mặt Quý Vân Hề.

Quý Vân Hề vội cầm bình lên, mở nắp đậy, đổ ra hai viên thuốc rồi ném vào miệng.

Cô ấy lại chậm rãi điều chỉnh hơi thở một lát, sắc mặt đúng là tốt hơn rất nhiều, đôi lông mày nhíu chặt cũng đã dần giãn ra.

"Lần sau nhớ nói trước với tôi." Ôn Nghênh Tuyết nhìn Quý Vân Hề.

Quý Vân Hề cười khẩy một tiếng: "Một lần đưa luôn cho tôi mấy bình có phải là tốt hơn không?"

Giọng điệu, thái độ và lời nói đều mang theo châm chọc.

Ôn Nghênh Tuyết không hờn không giận, bình tĩnh nói: "Chuyện này tôi không làm chủ được."

Quý Vân Hề cười lạnh, giống như không hề ngoài ý muốn.

Ôn Nghênh Tuyết không nán lại phòng, sau khi nghe một cuộc gọi thì lại rời đi.

"Cậu tên gì thế?" Quý Vân Hề liếc nhìn Mặc Khuynh đứng một bên xem kịch nãy giờ, trong lòng bỗng dâng lên khó chịu.

"Mặc Khuynh."

"Ha." Quý Vân Hề bỗng cười, tuy giọng nói vẫn mang theo suy yếu, nhưng trên mặt lại không giấu được khinh miệt, "Cậu chính là Mặc Khuynh dựa vào cái danh "Truyền nhân của Y Thánh", cấu kết với thôn Thần Y, được Học viện Y tuyển thẳng?"

Mặc Khuynh: "..."

Quý Vân Hề bỗng tỏ ra đầy hứng thú, gác tay lên lưng ghế: "Cậu phá hỏng kế hoạch dựa dẫm vào thôn Thần Y của Ôn Nghênh Tuyết, sao vừa rồi cậu ta lại không đánh với cậu một trận thế nhỉ?"

"Cậu vẫn luôn có cái tật tìm đánh này à?" Mặc Khuynh từ tốn hỏi.

Quý Vân Hề nghẹn lời.

Nhưng rất nhanh, cô ấy lại càng tỏ ra hứng thú hơn: "Nghe nói cậu từng giả mạo thân phận, trùng hợp còn giả mạo đúng thân phận của Ôn Nghênh Tuyết? Bây giờ ở chung phòng ký túc xá với cậu ta, có phải là xấu hổ đến mức ngày ngày đều muốn đào một cái lỗ chui xuống không?"

".."

Nếu không phải vì hơi có hứng thú với Kỳ Hoàng Nhất Mạch, Mặc Khuynh đã sớm khiến cả cô gái này cả cái ghế bên dưới cùng lộn nhào rồi.

Tính tình đúng là xấu tệ.

Cái miệng còn thiếu đánh.

Không học được xíu xiu truyền thống tốt đẹp nào của Kỳ Hoàng Nhất Mạch.

Điện thoại trong túi Mặc Khuynh rung lên.

Cô xoay người đi ra cửa.

"Cậu đừng đi mà, tôi rất có hứng thú với mối yêu hận tình thù của cậu và Ôn Nghênh Tuyết đó!" Quý Vân Hề gọi với theo sau.

Đáp lại Quý Vân Hề là cánh cửa đóng rầm một tiếng.

Quý Vân Hề tặc lưỡi.

Cơn đau trên người đã dịu bớt không ít, Quý Vân Hề vươn vai duỗi lưng một cái, đầu ngửa ra sau, liếc giường của Mặc Khuynh và Ôn Nghênh Tuyết, cảm thấy cuộc sống đại học này cũng không buồn chán cho lắm.

Chỉ cần mỗi ngày hai người đánh nhau một trận là đủ cho cô ấy giải trí rồi.

***

88: Tự nhiên dạo này không ghét Ôn Nghênh Tuyết nữa, cảm giác Quý Vân Hề cũng không phải phe phản diện nhỉ haha

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ