Chương 341

27 7 3
                                    

Cr art: weibo @基斯卡岛y
Chương 341

Dịch: CP88

***

Dọc đường đều là Mặc Khuynh kể chuyện, Giang Khắc lắng nghe.

So với phố Thái Bình trước mắt này, phố Thái Bình của một trăm năm trước mới là thứ cô quen thuộc.

Tiếng hàng xóm láng giềng cãi lộn ầm ĩ, mỗi ngày gà bay chó sủa, quan hệ giữa người với người phức tạp mà rắc rối, đều là những thứ chân thật nhất từng xảy ra trong ký ức của cô, nhưng quá khứ đó hiện tại chỉ có cô là ghi nhớ.

Phần lớn thời gian Giang Khắc đều đóng vai một người lắng nghe.

Đôi khi, trong đầu hắn sẽ xuất hiện vài đoạn ngắn.

Giống như hắn cũng từng nhìn thấy.

Hai người vừa về đến nhà thì trời lại bắt đầu đổ mưa.

"Mặc Khuynh."

Giang Khắc dừng lại, bỗng gọi Mặc Khuynh.

"Hả?"

Mặc Khuynh sắp bước lên bậc thềm nghe vậy thì quay lại.

Dưới mái hiên treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ, không biết là ai treo lên, ánh sáng đỏ chiếu lên khuôn mặt của Mặc Khuynh, giống như đánh thêm một lớp phấn hồng, làm giảm bớt đi phần nào sự lạnh lùng, ngược lại trở nên dịu dàng hơn.

"Nếu không bị người sắp đặt vào bàn cờ này, em muốn sống một cuộc sống như thế nào?" Giang Khác hơi rũ mắt, im lặng nhìn Mặc Khuynh.

Dưới ánh đèn, mưa phùn như những sợi tơ ánh bạc không ngừng tuôn xuống.

Mặc Khuynh im lặng hai giây, không hiểu hỏi lại: "Không phải là cuộc sống tôi đang sống đây sao?"

Giang Khắc ngẩn ra.

Đang sống?

Cuộc sống cô muốn sống, chính là như hiện tại?

Thấy Giang Khắc không nói chuyện, Mặc Khuynh thình lình tiến lên một bước.

Khoảng cách của hai người bị kéo gần.

Mặc Khuynh hơi ngẩng đầu, trong đôi con ngươi đen láy phản chiếu khuôn mặt của Giang Khắc, tầm mắt lặng lẽ tiếp xúc.

Cô hỏi: "Không thì sao?"

Giang Khắc ngập ngừng: "Mặc Nhất Đình nói thôn Thần Y là chốn lý tưởng của em."

"Trước đây chắc là vậy." Mặc Khuynh nhún vai, "Nhưng tôi tỉnh dậy ở thời đại này, còn phải về thôn Thần Y sống quãng đời còn lại, có phải là thiệt thòi quá rồi không?"

"..."

Giang Khắc mím môi, đúng là không có cách nào phản bác.

"Mặc Khuynh! Đội trưởng Giang!"

Trong sân truyền ra tiếng gọi của Qua Bốc Lâm.

Sau đó là bóng dáng vội vã chạy ra của anh ta.

Lúc chạy ra đến cửa, Qua Bốc Lâm bám tay vào khung cửa, tay kia cầm hai chiếc ô chưa mở.

"Tôi còn định mang ô cho hai người, không ngờ hai người đã về rồi."

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ