Chương 301

27 8 0
                                    

Cr art: weibo @過万重舟
Chương 301

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"..."

Mặc Tuỳ An nổi lên cả sát ý với cô rồi.

Quỷ mới biết vì sao cô lại có sức mạnh kinh khủng như vậy, khiến cậu ta ở trước mặt cô trở nên yếu đuối như miếng đậu phụ vậy.

Mặc Tuỳ An hung ác trừng Mặc Khuynh một cái, sau đó cắn răng chống tay đứng dậy: "Mặc Khuynh, mày đừng có tưởng mình bám đùi được chú nhỏ rồi thì có thể trắng trợn muốn làm gì thì làm."

Mặc Khuynh liếc về phía chiếc xe đậu ở bên đường chưa đi.

-- Chú nhỏ của nhóc đang trắng trợn quan sát người đứng trước mặt nhóc đây này.

Đương nhiên Mặc Tuỳ An không nhận ra xe của Giang Khắc, cũng không biết cái liếc mắt này của Mặc Khuynh là nhìn đi đâu.

Lúc này, thầy hướng dẫn bình tĩnh đi tới: "Mặc Khuynh, em đừng có mà kiêu ngạo thái quá." Nói xong, ông ta nhìn sang Mặc Tuỳ An, "Em cứ đi trước đi, Mặc Khuynh bên này thầy sẽ giúp em xử lý thích đáng."

Mặc Tuỳ An hừ lạnh một tiếng trong lòng.

-- Tốt nhất là đuổi thẳng cổ Mặc Khuynh đi.

Nghĩ vậy, cậu ta phủi phủi đất cát dính trên người, đứng thẳng lưng, nói với thầy hướng dẫn: "Phần tử bạo lực giống như Mặc Khuynh này, giữ lại trường sẽ trở thành thứ sâu mọt, hy vọng thầy có thể có biện pháp xử lý phù hợp."

Nói xong, Mặc Tuỳ An bước đi.

Bước đi gấp gáp, rõ ràng là sợ Mặc Khuynh lại ra tay với mình lần nữa.

Thầy giáo nhìn Mặc Tuỳ An đi rồi mới lạnh lùng nhìn sang Mặc Khuynh: "Em cùng thầy đi văn phòng một chuyến."

"Không rảnh."

"Không rảnh?" Sắc mặt thầy hướng dẫn tức thì tái xanh, ông ta cau mày nói, "Nếu em cảm thấy so với ghi lỗi, bị đuổi học mới là chuyện quan trọng thì thầy cho em bước đi ngay bây giờ!"

Mặc Khuynh nhún vai.

Được thôi.

Ngộ nhỡ bị ghi lỗi, Hoắc Tư nhất định lại quýnh lên rồi ngồi thuyết giáo cô cả buổi.

Mặc Khuynh không đôi co với thầy hướng dẫn, đi cùng ông ta.

Thầy giáo lúc này mới dễ chịu hơn đôi chút.

Nói thế nào thì Mặc Khuynh cũng chỉ là một con hổ giấy, động chân động tay với người khác đơn giản là vì từ bé không được dạy dỗ cẩn thận, nhắc đến "ghi lỗi" "đuổi học" đều phải sợ hãi cụp đuôi.

Có sinh viên nào không sợ bị xử phạt chứ?

Thầy hướng dẫn vào đến văn phòng thì bỏ Mặc Khuynh ở một bên, sau đó đi gọi chủ nhiệm lớp của Mặc Khuynh, không biết lúc thuật lại còn thêm mắm dặm muối những gì, chỉ biết lúc chủ nhiệm lớp đi vào cửa, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ