Chương 311

37 6 0
                                    

Cr art: weibo @木彡_荒
Chương 311

Dịch: CP88

***

Sáng sớm, hành lang Học viện Y đã đứng đầy người.

Các giáo viên, sinh viên đứng trước bảng đen nhìn đề mục viết kín bảng, sôi nổi nghị luận.

"Hai ngày trước không thấy ra đề, tôi còn tưởng là người thần bí đã biến mất rồi."

"May mà lại xuất hiện rồi, bầu không khí học tập mấy ngay này ở học viện chúng ta rõ ràng đã sôi nổi hơn rất nhiều. Thằng bạn cùng phòng mê điện tử kia của tôi bây giờ ngày nào cũng chạy đến thư viện."

"Nghe nói giáo sư X nghiên cứu hai ngày, rốt cuộc chẳng nghiên cứu ra cái gì."

"Ha ha, thầy hướng dẫn của tôi đấy, xem ra là có tuổi rồi."

"Tôi gặp một người, sau một đêm tóc bạc trắng hết cả."

Bọn họ tán gẫu sôi nổi, nhưng không quên chụp lại đề mục trên tường, truyền ra ngoài.

Mặc Khuynh lẫn trong đám người, tựa vào cửa lớp, lười biếng nhìn một màn này.

"Này!"

Chợt, có một bàn tay chuẩn bị vỗ lên bả vai cô.

Mặc Khuynh nâng tay, chặn lại.

Cô nheo mắt nhìn Quý Vân Hề.

Quý Vân Hề bĩu môi, thu tay về.

"Tôi tìm cậu lâu lắm đó, sao cậu không về ký túc xá?" Quý Vân Hề hỏi.

"Ở ngoài chơi vui."

"Chơi gì cơ?"

"Trồng rau."

Quý Vân Hề: "..."

Có thể nói chuyện bình thường không hả.

Chỉ nhổ có hai cây cải của cô thôi mà.

"Hai cây rau cải đó tôi rửa sạch đặt trên bàn cậu đó, bây giờ cậu về ký túc xá còn có thể dùng nó nấu mì." Quý Vân Hề nói hai câu, chợt chuyển chủ đề, "Lần trước cậu nói giải độc là gạt tôi hả?"

Mặc Khuynh tiếp lời: "Đúng đó."

"..."

Quý Vân Hề nghẹn lời.

Biết ngay.

Nhưng không biết vì sao, Quý Vân Hề vẫn hơi tiếc nuối.

Cô ấy di chuyển tầm mắt, rơi xuống bảng đen, quét qua đề mục: "Cậu cũng đến hóng chuyện?"

"Ừm."

"Chỉ với chút năng lực đó của cậu, từ bỏ đi thôi." Quý Vân Hề nói, "Tuy rằng làm ra một đề mục có thể nổi danh khắp trường, nhưng mà cậu không có phúc hưởng đâu."

Mặc Khuynh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, thầm nghĩ, ông trời quả nhiên công bằng.

Mặt đẹp, nhưng cái miệng không biết nói lời hay.

Mặc Khuynh nói: "Tôi chờ cậu."

Quý Vân Hề ngẩn ra: "Cái gì?"

"Thay tôi chuyển lời đến Ôn Nghênh Tuyết," Mặc Khuynh chậm rãi đứng thẳng dậy, "Tôi chờ cậu ta ở hồ Tỳ Bà."

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ