Chương 355

16 4 0
                                    

Cr art: weibo @·Sainker·
Chương 355

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Hình ảnh chỉ thoáng hiện lên trong một cái chớp mắt khiến Mặc Khuynh cứ ngỡ là ảo giác.

Cô theo bản năng chiếu đèn pin qua.

Bóng dáng kia một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt.

Cao ráo rắn rỏi, tuấn tú kiêu ngạo.

Hắn che ô đi tới.

Cuối cùng dừng lại trước mặt Mặc Khuynh, ô trên đầu chắn lại mưa cho hai người, hắn rũ mắt nhìn cô.

"Chỉ có một mình em thôi à?"

"Ừ, xuống trước." Mặc Khuynh nhíu mày, "Sao anh lại ở đây?"

"Không thấy em trả lời tin nhắn, nhìn trời còn sắp tối rồi, đoán em sắp xuống núi nên đi lên thử vận may xem." Ánh mắt của Giang Khắc dừng trên người Mặc Khuynh, "Khiến bản thân nhếch nhác thành cái dạng này, đừng nói là em lại bị cô lập đó nhé?"

Dáng vẻ hiện tại của Mặc Khuynh đúng là có hơi thảm.

Cả người không chỉ bị mưa dội cho ướt như chuột lột, mà vừa rồi khi cứu người cũng đã dính phải cỏ với bùn đất, lau cũng không lau sạch.

Nhưng Mặc Khuynh nghe vào tai, chắt lọc ra trọng điểm khác: "Lại?"

Giang Khắc nói: "Không phải em có thể chất đi đâu cũng dễ bị cô lập à?"

Mặc Khuynh cười lạnh.

Cô muốn thế lắm chắc?

Còn không phải nhờ cái nồi của đám người trực tiếp gián tiếp đẩy cô đến Mặc gia.

-- Cái thứ của nợ Mặc Tuỳ An này còn cứ bám riết lấy cô không tha, quăng thế nào cũng không dứt được.

Mặc Khuynh chú ý thấy đèn pin của Giang Khắc: "Anh có đèn pin, sao không bật lên?"

"Mượn đấy." Giang Khắc cầm đèn pin trong tay, "Dùng được mười phút thì hết điện."

Mặc Khuynh bèn không hỏi nữa.

Cô và Giang Khắc xuống núi.

Chưa được mấy bước thì Mặc Khuynh phát hiện Giang Khắc nghiêng gần hết ô sang bên cô, bả vai hắn đã ướt đẫm.

Cô bước sang bên cạnh tránh đi: "Anh che của mình đi, đằng nào tôi cũng ướt hết rồi, che ô làm gì nữa."

Giang Khắc dừng chân.

Hắn quay đầu, lẳng lặng quan sát Mặc Khuynh một hồi, nói "được" rồi gấp ô lại.

Mưa như ngàn vạn cây kim nhỏ rơi xuống, lại như vô số những sợi dây quấn bện vào nhau vồ vập rơi lên người Giang Khắc, đảo mắt đã làm tóc hắn ướt đẫm, sợi tóc mềm mại rũ xuống, áo khoác cũng bị thấm ướt thành đậm màu.

Mặc Khuynh ngạc nhiên: "Anh làm gì đấy?"

"Tôi che ô một mình, cảm giác không được ga lăng cho lắm." Giang Khắc nói thẳng tuột, "Thôi thì ướt chung với em luôn."

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ