Chương 285

30 7 0
                                    

Cr art: weibo @八厘米饼干
Chương 285

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Đối mặt với Ôn Nghênh Tuyết bình tĩnh như thường, học tỷ cười gượng tán gẫu thêm mấy câu rồi vội vàng rời khỏi.

Mặc Khuynh đứng một bên xem kịch vừa quay đi thì Ôn Nghênh Tuyết đã nâng mắt, tầm mắt hai người giao nhau.

Ôn Nghênh Tuyết di chuyển tầm mắt xuống, dừng lại trên chiếc kèn xô-na của Mặc Khuynh.

Sau đó, lông mày khẽ nhíu lại.

Cuối cùng, cô ấy cầm sách và kèn xô-na đứng dậy, đi về phía cuối hành lang.

Mặc Khuynh nhàn nhã thu mắt.

Cô tựa lưng vào tường, dùng khuỷu tay huých Giang Khắc ở bên cạnh: "Tôi cá là cô ấy sẽ khiến cả hội trường phải kinh ngạc."

Giang Khắc ngầm hiểu: "Kinh ngạc kiểu hành hạ lỗ tai sao?"

"Đúng."

"Tôi cá là em thắng." Giang Khắc biết nhìn thời thế nói.

Mặc Khuynh nhướn lông mày.

Cô lấy chai sữa chua đã uống được một nửa trong tay Giang Khắc, mở nắp, uống cạn chỗ còn lại rồi đặt lại chai rỗng về tay hắn.

Cô nói: "Thêm một thùng đi."

Giang Khắc: "Được."

*

Cuộc thi sắp bắt đầu, sinh viên dự thi được dẫn vào một hội trường rộng lớn, Giang Khắc thuộc diện khán giả chỉ có thể đứng bên ngoài.

Lúc Mặc Khuynh đi vào còn chưa có người bàn tán gì, nhưng Ôn Nghênh Tuyết vừa tiến vào, xung quanh lập tức trở nên ồn ào.

"Chính là hai người bọn họ."

"Lẽ nào bắt chước đến nghiện luôn rồi. Ôn Nghênh Tuyết làm gì Mặc Khuynh cũng phải học theo."

"Ôn Nghênh Tuyết giỏi không?"

"Nghe nói là làm gì cũng giỏi, chắc chắn thổi kèn xô-na cũng đỉnh chóp, là một đối thủ đáng gờm đó."

"Nhỏ bắt chước kia thì sao?"

"Nghe nói trước đây ở Tây Bắc chăn dê, chưa biết chừng cũng biết chút ít."

"Áp lực ghê."

Với thính lực của Mặc Khuynh, những lời xì xào của đám người này, cô nghe không sót một từ.

Dám đến dự thi đều là những người có chút bản lĩnh trên người.

Thậm chí từ sớm đã nghe đến phong tục này của Đại học Đế thành, trước khi thi đỗ vào đây đã bắt đầu luyện tập thổi kèn xô-na, cuộc thi này cũng là nhắm sẵn từ trước.

Bọn họ hẳn đều cảm thấy nơi này ngoạ hổ tàng long, mỗi người đều không tầm thường.

Dù là người bị gắn mác "trộm thân phận" như Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh cũng có suy nghĩ như thế.

-- Là trường hợp giữa đường nhảy vào, tuy Mặc Khuynh có bái sư học nghệ đàng hoàng, nhưng so trình độ với những sư huynh sư tỷ theo sư phụ luyện tập từ nhỏ, cô cũng chỉ là một cái tên mà thôi.

-- Nói đơn giản là học cho vui.

Bầu không khí cực kỳ sôi nổi, sinh viên dự thi có khoảng sáu bảy mươi người, chia ra làm ba đợt.

Mặc Khuynh được xếp vào nhóm thứ hai, số thứ tự ngay trước cô chính là Ôn Nghênh Tuyết.

Lúc nhóm đầu tiên bắt đầu, Mặc Khuynh rất nghiêm túc lắng nghe, nhưng càng nghe lại càng thấy kỳ lạ.

-- Trình độ chỉ có thế?

Nhóm đầu tiên biểu diễn xong, Mặc Khuynh nâng tay xoa xoa cái lỗ tai của mình, rũ mi mắt, nghiễm nhiên đã coi hiện trường thi đấu đầy căng thẳng nghiêm túc này là nơi đùa vui của đám trẻ con.

Nhưng mà, ngược lại với Mặc Khuynh thả lỏng, bầu không khí ở hiện trường lại càng trở nên căng thẳng hơn.

"Đều chuẩn bị tốt mới đến nha."

"Tôi căng thẳng đến mức tay chân đều tê luôn rồi."

"Tôi học năm năm, vốn tự tin đầy mình, bây giờ lại muốn bỏ thi."

"Tôi cũng hơi hơi."

Nghe được những lời xì xầm này, Mặc Khuynh đứng đó mà mù tịt.

Chỉ tới trình độ đó, đến cả sư đệ kém cỏi nhất của cô cũng giỏi hơn, thậm chí còn không đạt tiêu chuẩn để làm đồ đệ của sư phụ cô thì có gì mà phải sợ hãi đến thế?

Đám trẻ thời nay trình độ thổi kèn xô-na lại kém như vậy sao?

"Số 32, Ôn Nghênh Tuyết."

Sau khi số 31 biểu diễn xong, học tỷ gọi tên hô lên số của Ôn Nghênh Tuyết.

Sau vài ngày học quân sự hóng đủ thứ drama trong trường, cái tên Ôn Nghênh Tuyết này vừa xướng lên tức thì như tiếng sấm bên tai mọi người.

Bầu không khí trong nháy mắt bùng nổ, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Ôn Nghênh Tuyết.

Ôn Nghênh Tuyết cầm kèn xô-na, bình tĩnh đi đến vị trí trung tâm.

Mọi người đều nín thở chờ đợi.

Sau đó --

Bọn họ nhìn Ôn Nghênh Tuyết dùng tư thế nửa đời không quen mà thổi kèn xô-na, âm thanh đứt quãng, như tiếng gào thét của người sắp chết, chấn động cả một đám người bên dưới.

?

Trong số những tuyển thủ dự thi còn có dũng sĩ cấp độ này?

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ