Cr art: weibo @衣黑犬子
Chương 240Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Vẫn không có ai nghe máy.
Mặc Khuynh bấm "kết thúc cuộc gọi", tiếng chuông trong phòng ngủ cũng ngưng bặt.
Mặc Khuynh chỉ do dự thoáng chốc, sau đó đi về phía phòng ngủ chính, lúc đứng ở cửa, Mặc Khuynh nâng tay định gõ cửa, nhưng cửa đã hơi mở hé, vốn dĩ không đóng, cô bèn trực tiếp đẩy ra.
Trong phòng tối đen, không có một tia sáng.
Ngoài trời mây đen che lấp trăng sao, lớp rèm cửa sổ bằng lụa trắng đung đưa theo gió.
Với thị lực của Mặc Khuynh, chỉ cần mấy giây là có thể thấy được mơ hồ bên trong căn phòng.
Cô nhìn về phía bóng người nằm trên giường.
Mặc Khuynh đứng ở cửa không tới gần, từ xa gọi: "Giang Khắc."
"..."
Bóng người nằm trên giường không phát ra tiếng, cũng không nhúc nhích.
Nhưng mà, người không hôn mê, ngủ, hay là đã chết.
Mặc Khuynh có thể nghe thấy tiếng hô hấp của hắn, có hơi dồn dập nặng nề.
Đợi ba giây vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, Mặc Khuynh đưa tay bật công tắc đèn, nhưng "cạch" một tiếng, ánh sáng trong phòng không xuất hiện như trong tưởng tượng, căn phòng vẫn tối đen như cũ.
Đèn hỏng rồi.
Mặc Khuynh bước về phía giường: "Không chết thì chít một tiếng."
Vẫn không có âm thanh.
Đúng lúc Mặc Khuynh đi đến gần, người nằm trên giường chậm chạp hít vào một hơi, giọng nói khàn khàn: "Chít."
"..."
Mặc Khuynh sững lại.
Không biết vì sao, cô bỗng nhiên hơi buồn cười, trong bóng tối khoé môi khẽ cong lên, nhưng lại khôi phục bình thường rất nhanh.
Là một người hành y, một năm này tuy rằng Mặc Khuynh không chữa được cho mấy bệnh nhân, nhưng bây giờ có người bệnh ở trước mặt, cô chắc chắn sẽ không mặc kệ không quan tâm.
Đầu tiên cô bắt mạch ở cổ tay hắn.
Trước đây mỗi lần Giang Khắc phát tác bệnh đau đầu, mạch tượng đều không có thay đổi gì, nhưng lần này mạch tượng hỗn loạn, không có quy luật gì cả.
Cô thả tay hắn ra, cúi người, mu bàn tay chạm nhẹ trán hắn, nóng hầm hập, ngón tay trượt theo đường lông mày, cảm giác được cái nóng phỏng tay.
Còn có mồ hôi lấm tấm.
Mặc Khuynh hỏi: "Thuốc đâu?"
"..."
Giang Khắc đau đớn khó mà chịu đựng, đồng thời sốt cao không lùi, đầu óc bị vây trong trạng thái hôn mê, căn bản không thể trả lời Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh hết cách, chỉ đành bật đèn pin ở điện thoại lên, tìm kiếm trong phòng ngủ.
Cuối cùng, Mặc Khuynh tìm được một bình thuốc quen mắt trong ngăn tủ đầu giường, nhưng bên trong lại trống rỗng không còn nổi một viên.
"..."
Cái trò hoang phí gì đây.
Mặc Khuynh quăng bình thuốc lại vào ngăn tủ.
Dừng hai giây, Mặc Khuynh liếc Giang Khắc nằm mê man bất tỉnh trên giường, hít vào một hơi, lấy bộ châm cứu kia ra, động tác lưu loát cắt đầu ngón tay...
*
Giang Khắc như rơi vào hoả ngục.
Như bị thiêu đốt trong than lửa, là một loại giày vò chưa bao giờ hắn phải chịu đựng.
Nhưng, cảm giác rõ ràng mà khắc sâu như thế lại không chỉ phát ra từ cơ thể này.
Hắn mở mắt, phát hiện bản thân đang đứng ở một nơi hoang vu, nhìn thấy trước mắt là xác chết nằm la liệt, máu chảy thành sông, phía trước có một người bị nổ chết đang nằm, ruột từ trong bụng rơi ra bên ngoài, bên cạnh là người khác chỉ còn nửa thân trên, bàn chân thì rơi trên đất cách đó hai mét...
Không có nổi một người còn sống.
Hắn rất đau lòng, nhưng lại mù mịt.
Không nên như thế này.
Không nên có ai phải chết như thế.
Bọn họ vốn nên ở nhà làm nông, cày bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu, cưới vợ sinh con; bọn họ vốn nên đọc sách viết chữ, trở thành rường cột nước nhà; bọn họ vốn nên sống một đời bình an trường thọ, mà không phải chôn thân nơi hoang dã...
Thế nhưng, nước mất nhà tan, thói đời không công bằng, lại cần có người đi dùng sự hy sinh để đánh đổi.
Vô số suy nghĩ mâu thuẫn chạy loạn trong đầu, mà hắn thì như cái xác không hồn bước đi giữa vùng đất hoang -- xác chết chồng chất như kéo đến vô tận.
Đi rất lâu, bốn phía bỗng biến thành trắng xoá.
Không có đất hoang, không có xác chết, không có khói lửa chiến tranh.
Có một bóng người xuất hiện ở phía trước, mặc quân phục, trẻ tuổi tuấn lãng, giống với hắn như đúc.
Người đó nâng tay chỉ về một hướng, xa xa lại là khung cảnh thảm khốc kia.
"Đây là ác mộng của tôi."
"Nó không thuộc về cậu."
Người đó nói như thế.
Ngay sau đó, khung cảnh sau chiến tranh thảm khốc biến mất, từ bãi đất hoang mọc lên những mảnh ruộng, bóng dáng người nông dân cày bừa vụ xuân, thu hoạch hoa màu vụ thu; sau đó lại thấy từ mặt đất mọc lên những toà nhà cao tầng chọc trời, thành phố tấp nập phồn hoa...
***
88: Thông tin nhận donate của Bát ^^~
Techcombank: 19034203718015 PHAM HONG DIEP
Momo: 0383870044 PHAM HONG DIEP
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]
RomanceTên truyện: Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người Tác giả: Cái Bình Của Cửa Hàng Trái Cây Nhân vật chính: Mặc Khuynh x Giang Khắc Thể loại: ngôn tình - nguyên sang - hiện đại Khác: sạch - nữ cường - thám hiểm Tình trạng: hố, bản dịch updating... Lị...