Chương 223

60 11 0
                                    

Cr art: weibo @北极婧
Chương 223

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mặc Khuynh xem phim liền hai tiếng.

Bởi vì nội dung quá chán nên cô cũng có hơi buồn ngủ, tắt tivi đi, cô tự rót cho mình một cốc nước, đồng thời quan sát nhà của Qua Bốc Lâm.

Đồ đạc không nhiều, những thứ đặt xung quanh đều là đồ dùng cần thiết, đơn giản mà gọn gàng.

Không có vẻ là vô cùng chỉn chu, nhưng cũng không phải quá bừa bãi.

Hoặc cũng có thể là vì Bành Nhân đến nên mới cất công dọn dẹp một phen.

Tiếng gõ bàn phím loạn xạ và tiếng tranh cãi ầm ĩ của Qua Bốc Lâm và Bành Nhân từ trong phòng ngủ truyền ra, Mặc Khuynh không nghe kỹ, cầm cốc nước đi dạo một vòng ra đến ban công.

Ngoài dự tính, cô nhìn thấy một chậu cây xanh ở ban công.

Không.

Nói chính xác hơn thì là một chậu thảo dược.

Uyên Ương Tinh. Cấp độ khó khi nuôi trồng: năm sao.

Một trăm năm trước, trong lúc Mặc Khuynh nghiên cứu thảo dược cũng từng cùng giáo sư Nghê nghiên cứu các loại thảo dược quý hiếm, hai người hợp tác tiến hành phân cấp cho một vài loại thảo dược hiếm, còn soạn thành một cuốn sách.

Mặc Khuynh từng gặp Uyên Ương Tinh, trong núi sâu rừng rậm, với một môi trường đặc biệt.

Nhưng mà, cô từng thử tự trồng, toàn bộ đều nửa sống nửa chết.

Mà hiện tại, cây thuốc quý trước mắt này lại đang ở trạng thái đầy sức sống.

Mặc Khuynh gọi điện thoại cho Cốc Vạn Vạn.

"Ai thế?"

Tiếng ngái ngủ của Cốc Vạn Vạn truyền đến, giọng điệu có hơi không kiên nhẫn.

Rõ ràng là đang ngủ.

"Thủ lĩnh của cậu." Giọng nói lạnh nhạt.

"Mặc Khuynh?"

Giọng nói của Cốc Vạn Vạn thoáng cái tỉnh táo hơn không ít.

Một lúc sau, cậu ta hỏi: "Tìm tôi có nhiệm vụ gì hả?"

Mặc Khuynh: "Không có."

"..."

Nghe đến đây, Cốc Vạn Vạn đã muốn bịt cái miệng Mặc Khuynh lại.

Chẳng qua, mới đến nhánh mới ngày thứ hai, Cốc Vạn Vạn không muốn từ chức ngay.

Mặc Khuynh hỏi: "Biết Uyên Ương Tinh không?"

"Biết."

"Nuôi được không?"

Cốc Vạn Vạn cạn lời: "Cái thứ mong manh dễ vỡ đó, ai mà nuôi nổi chứ."

Mặc Khuynh nghiêm mặt hỏi lại: "Hiện tại không có kỹ thuật nhân công nào để nuôi sống trong phòng?"

"Cô nói giỡn đấy à? Lại còn nuôi trong phòng, tạo ra một hoàn cảnh giống y sì còn chết queo kia kìa." Cốc Vạn Vạn nói, "Đã đọc <Tư liệu bằng ảnh về mức độ khó khăn trong nuôi trồng thảo dược> chưa, năm sao đấy, đến nay cũng chưa có được mấy giống trong cuốn đó là có thể nuôi trồng trong phòng."

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ