Chương 352

31 5 0
                                    

Cr art: weibo @oqood
Chương 352

Dịch: CP88

***

Ôn Nghênh Tuyết nói liền một tràng, mà khuôn mặt của Mặc Tuỳ An đã hoàn toàn tái mét.

Nhưng Mặc Tuỳ An vẫn kiên trì nói: "Hoá ra trong mắt chị ba mẹ là người như vậy sao, chúng ta đều là con cái mẹ đứt ruột đẻ ra, nào có phải vật sở hữu? Chẳng qua là chị tham lam hư vinh, tiếc rẻ không muốn rời khỏi Ôn gia mà thôi!"

Cậu ta nói đến mức vành mắt cũng đỏ lên.

Sau đó cậu ta chợt đứng bật dậy, bực tức nói: "Ôn Nghênh Tuyết, chị đừng có vô tình quá! Chỉ cần con ma ốm nhận nuôi chị kia không còn, chị còn có thể yên ổn mà sống ở Ôn gia sao?"

Lời còn chưa dứt.

Bỗng, một bàn tay thon nhỏ xinh đẹp nắm lấy cổ cậu ta.

Một khắc kia, cảm giác áp bách ập xuống khiến cậu ta hít thở không thông, Mặc Tuỳ An nhìn Ôn Nghênh Tuyết khẽ nhíu đôi lông mày xinh đẹp, hai mắt trợn trừng, sợ hãi như con rắn lạnh lẽo bò trườn khắp thân thể.

-- Ôn Nghênh Tuyết muốn giết cậu ta!

Cuộc trò chuyện của Mặc Khuynh và Ôn Nghênh Tuyết chợt xuất hiện trong đầu cậu ta, Mặc Tuỳ An đã bị nỗi hoảng sợ về cái chết bao trùm.

Cơ thể cũng không chịu sự khống chế mà run rẩy kịch liệt.

Rất nhanh, Mặc Tuỳ An cảm giác trước mắt biến thành màu đen.

Ôn Nghênh Tuyết bỗng thả tay.

Không khí tươi mát tràn vào khoang phổi, Mặc Tuỳ An ho sặc sụa.

Cậu ta nghe thấy Ôn Nghênh Tuyết dùng giọng nói nhẹ nhàng không nhanh không chậm nói: "Cậu yên tâm, chú hai tôi vẫn còn tốt lắm, lúc trước bỗng xảy ra chuyện chắc chắn là do Mặc gia mấy người."

"Ôn Nghênh Tuyết!"

Mặc Tuỳ An nổi giận quát tên cô ấy.

Bên trán và sau gáy đều nổi lên gân xanh.

Ôn Nghênh Tuyết đang dùng khăn lau bàn tay vừa bóp cổ Mặc Tuỳ An, nghe vậy, cô ấy ngước mắt, mày khẽ nhướn: "Sao vậy, còn muốn tiếp tục sao?"

"..."

Mặc Tuỳ An nhìn khuôn mặt đều là dịu dàng của cô ấy, cơ thể run lên một cái.

Cậu ta không dám nói gì nữa.

Dáng vẻ hoàn toàn bị doạ sợ rồi.

Ôn Nghênh Tuyết còn đáng sợ hơn cả Mặc Khuynh...

Mặc Khuynh là một người thẳng thắn, ngứa mắt ai thì sẽ đánh người đó.

Ôn Nghênh Tuyết lại không để đối phương nhìn ra buồn vui tức giận, lúc đánh người mà trên mặt vẫn giữ được nụ cười.

Rõ ràng là ác ma!

Ôn Nghênh Tuyết không để ý Mặc Tuỳ An đang chìm trong hoảng sợ, khẽ nghiêng đầu, liếc Mặc Khuynh quang minh chính đại đứng cách đó không xa xem kịch hay.

Mặc Khuynh cười: "Không ra tay được?"

Ôn Nghênh Tuyết còn không muốn liếc Mặc Tuỳ An thêm một cái, nói: "Ngại bẩn tay."

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ