Chương 257

32 8 0
                                    

Chương 257

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Ban đầu những người đang nhắm vào Mặc Khuynh còn chưa hiểu hai người bị truy đuổi kia là đến vì Mặc Khuynh.

Bọn họ không tin sẽ có người đến cứu "quái vật" Mặc Khuynh này.

Cho nên, khi Giang Khắc vung chiếc xích trong tay ra, không ai kịp phản ứng lại.

Chiếc xích vung ra không trung giống như một con rắn bạc, cực kỳ sắc bén, không biết hắn ấn vào nút khởi động nào, mỗi mắt xích đều bắn ra những mũi câu, lực sát thương tăng mạnh.

Người bị nó tấn công lập tức da tróc thịt bong, may mắn hơn thì quần áo rách tướp.

Thế là giống như một bức tường người ầm ầm sụp đổ, mở ra một lỗ hổng.

Giang Khắc chỉ dựa vào một dây xích mà tạo ra lối đi giữa bức tường người.

Mà Mặc Khuynh lại bị dây xích quen thuộc kia khiến cho ngạc nhiên đến nhướng mày.

Đây là... vũ khí phòng thân của Giang Diên.

Thoáng chốc, Giang Khắc đã đi đến trước mặt cô, nắm lấy cổ tay Mặc Khuynh, bắt đầu đánh lại những người xông tới.

"Anh đến cứu tôi hả?" Mặc Khuynh đá văng người tấn công từ sau lưng hắn.

"Ừm."

Mặc Khuynh ngạc nhiên nói: "Anh có biết, chỉ cần tôi muốn ra ngoài thì có thể ra bất cứ lúc nào không?"

Giang Khắc nắm chiếc xích bạc, hất lùi hai người vừa xông lên: "Biết."

Mặc Khuynh nhìn hắn, hỏi: "Anh lấy chiếc xích này ở đâu?"

"Kho hàng."

"Sao anh biết nó ở trong kho hàng?"

"Tôi nắm rõ mọi bố trí và thông tin trong kho hàng."

Mặc Khuynh hơi ngẩn ra.

Trong lúc một hỏi một đáp, hai người đã mở ra một lối đi khác bên sườn, hội họp với Cốc Vạn Vạn.

"Đội trưởng Giang, tiếp theo đi đâu?"

Chỉ trong thời gian ngắn, Cốc Vạn Vạn đã hoàn toàn phục tùng mà gọi Giang Khắc là "đội trưởng Giang".

Giang Khắc nói: "Đi xuống dưới."

Cốc Vạn Vạn: "Xuống? Có lối ra?"

"Không có."

Giang Khắc vừa dứt lời bèn kéo Mặc Khuynh đi đến bức tường trước mặt.

Giang Khắc nói: "Phá đi."

"..."

Cái giọng điệu ra lệnh này, nghe sao mà khó chịu thế nhỉ?

Nhưng nhìn tới đám người theo sát phía sau, Mặc Khuynh nhấc chân đá một cước, bức tường lập tức ầm ầm sụp đổ, gạch vụn rơi vãi.

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ