Chương 300

29 6 0
                                    

Chương 300

Dịch: CP88

***

Giang Khắc dừng động tác, mày kiếm khẽ nhấc, đôi con ngươi đen như mực đảo qua, tầm mắt rơi trên người Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh đọc ra năm chữ "Em hung dữ quá đi" trong mắt hắn.

Mặc Khuynh không biết phải nói gì: "Hai người cháu ngoại của anh đều ở đó, anh muốn ra nhận người thân?"

Hai người cháu ngoại?

Giang Khắc đảo mắt, quét một vòng ở bên ngoài, cuối cùng dừng lại chỗ cửa ra vào.

Trong số những sinh viên đứng đó, hai người có cái mã đẹp là Ôn Nghênh Tuyết và Mặc Tuỳ An khá dễ thấy.

"Em không cho tôi xuống xe là vì hai người đó?" Giang Khắc chậm rãi lên tiếng, ánh mắt lơ đãng.

Mặc Khuynh lườm hắn một cái: "Sợ anh giống con chim khổng tước thu hút ánh nhìn của người khác."

Giang Khắc cong môi, trên mặt hiện lên vui vẻ.

"Được." Giang Khắc lại nhìn sang cô, "Tôi đã bàn với Trì Thời tối nay đến căn biệt thự ở ngoại ô kia của Ôn Nam Thu, lần này sẽ thử xuống tầng hầm xem có cái gì, em có đi cùng không?"

Mặc Khuynh trầm ngâm một lát: "Đến tối rồi tính."

Một mình Giang Khắc đã có thể đánh cho một tên dược nhân thành cái dáng vẻ nửa sống nửa chết.

Cộng thêm Trì Thời.

Hai người họ cùng hành động, về độ an toàn là không cần lo lắng.

"Ừm."

Giang Khắc khẽ gật đầu, không nói thêm.

"Đi trước đây."

Mặc Khuynh đẩy cửa xe, không nán lại thêm một giây.

Lúc đi vào toà nhà lớn Học viện Y, Mặc Khuynh đụng phải Mặc Tuỳ An với bộ dạng bực tức đi ra.

Mặc Tuỳ An đi gặp Ôn Nghênh Tuyết, nhưng ra về trong không vui.

Lúc này, Mặc Tuỳ An với sắc mặt rất tệ nhìn thấy Mặc Khuynh thì bỗng cười lạnh: "Là mày à."

Giọng nói khinh thường, sặc mùi thuốc súng.

Rõ ràng là đã nén một bụng tức giận ở chỗ Ôn Nghênh Tuyết, không có chỗ xả, gặp được Mặc Khuynh thì lập tức như quả bom phát nổ.

Mặc Khuynh không liếc cậu ta lấy một cái, muốn vòng qua.

Nhưng Mặc Tuỳ An lại đi ngang hai bước, nâng tay ngăn cản, chặn đứng đường đi của Mặc Khuynh.

"Tao đang nói chuyện với mày đấy, điếc à?" Mặc Tuỳ An bực dọc nói, thái độ kiêu ngạo đến cực điểm.

Mặc Khuynh dừng chân, ném cho cậu ta một ánh mắt lạnh lẽo: "Ba mẹ nhóc chết rồi?"

Mặc Tuỳ An giận tím mặt: "Mày nói gì cơ --"

Mặc Khuynh lạnh nhạt nói: "Nếu không thì sao lại có cái dáng vẻ như không có cha mẹ dạy dỗ thế chứ."

"..."

Mặc Tuỳ An nghẹn lời, khuôn mặt xanh mét, lại chuyển sang đen sì, lửa giận dần thiêu đốt trong mắt, lan đến tận lông mày.

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ