Chương 295

31 9 0
                                    

Cr art: weibo @金莲大喵喵子
Chương 295

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Gió chiều mát mẻ nhè nhẹ thổi qua.

Xe dừng lại ở ngoài cổng, Mặc Khuynh mở cửa đi xuống.

Nắng bên ngoài chiếu tới, Mặc Khuynh bị chói hơi híp mắt lại, sau đó chậm rãi đi vào nhà.

Cổng mở rộng.

Trong sân có ba bóng người.

Văn Bán Lĩnh mặc áo ngắn tay màu đỏ đứng trong vườn, khom lưng tưới nước cho đống thảo dược, cả người ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen hơi dài cũng đang nhỏ nước.

Qua Bốc Lâm đứng dưới gốc cây, chỉ huy Văn Bán Lĩnh: "Được rồi được rồi, đừng tưới nhiều quá, cây tiếp theo đi. Đúng rồi, bên cạnh có hai cây cỏ kìa, mau nhổ đi --"

"Có thôi đi chưa hả!" Văn Bán Lĩnh hít vào một hơi, bực mình nói, "Lải nhà lải nhải, chẳng lẽ tôi không tự biết làm?"

Qua Bốc Lâm trả lời như một lẽ đương nhiên: "Tất nhiên là cậu không biết rồi."

Văn Bán Lĩnh tức đến mức mặt mũi xanh lè.

Trì Thời đứng dưới mái hiên, lưng tựa vào tường, ôm cánh tay nhìn hai người như học sinh tiểu học chí choé nhau.

Nhìn thấy Mặc Khuynh theo Giang Khắc đi vào, Trì Thời lập tức đứng thẳng, chào: "Giang tiên sinh, Mặc tiểu thư."

Nghe thấy tiếng của Trì Thời, Văn Bán Lĩnh và Qua Bốc Lâm mới nhận ra sự có mặt của hai người.

"Mặc Khuynh! Đội trưởng Giang!"

Qua Bốc Lâm vẫy tay với hai người, khuôn mặt đầy ý cười.

Văn Bán Lĩnh ngược lại rất không vui với sự xuất hiện của bọn họ, bĩu môi lẩm bẩm gì đó, đưa tay cọ chóp mũi, kết quả lại cọ cả đất lên.

Giang Khắc ném chìa khoá xe cho Qua Bốc Lâm: "Mang dược liệu trên xe xuống đi."

"Dược liệu gì thế?" Qua Bốc Lâm đi tới, thuận miệng hỏi.

Giang Khắc đưa mắt về phía Trì Thời.

Qua Bốc Lâm lập tức hiểu ý, vui vẻ chớp chớp mắt, quay sang Mặc Khuynh: "Cho đội trưởng Trì dùng?"

Mặc Khuynh gật đầu: "Ừm."

Qua Bốc Lâm lập tức chạy ra chiếc xe ở ngoài cửa.

Văn Bán Lĩnh nhìn theo Qua Bốc Lâm, không hề che giấu sự ghét bỏ với anh ta, lẩm bẩm "Mừng cái gì không biết, như thằng đần," sau đó chú ý thấy Mặc Khuynh đang nhìn mình, tức thì cả người đều gượng gạo.

"Nhìn gì mà nhìn?" Văn Bán Lĩnh trừng mắt.

Mặc Khuynh nhàn nhã đứng một bên, quét mắt từ trên xuống dưới Văn Bán Lĩnh một lượt: "Đây là nhà tôi, anh đến đây làm gì?"

Văn Bán Lĩnh thầm than không ổn.

Anh ta chạy đến đây tìm Trì Thời, Mặc Khuynh lại là chủ nhà ở đây, vậy mà anh ta còn chưa chào hỏi Mặc Khuynh một tiếng.

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ