Cr art: weibo @木彡_荒
Chương 312Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Ánh mắt của Mặc Khuynh trở nên kỳ lạ.
Ôn Nghênh Tuyết bổ sung một câu: "Ngoài ra tôi không biết."
Cô ấy cũng không phải Quý Vân Hề.
Không có sở thích đi ngồi lê đôi mách chuyện đời tư của người khác.
Mặc Khuynh gật đầu: "Được."
Mặc Khuynh nói xong thì bước đi.
Ôn Nghênh Tuyết nhìn theo cô.
"Đúng rồi, thù lao."
Mặc Khuynh dừng lại, lùi về sau một bước, cất giấy dai đi, lại ném quyển sách trong tay cho Ôn Nghênh Tuyết.
Ôn Nghênh Tuyết theo bản năng bắt lấy.
Đây là cuốn sách dạy kèn xô-na nhập môn, khá cũ, còn có đóng dấu của thư viện trường.
"Cậu mượn từ trong thư viện ra đấy à?" Khoé miệng Ôn Nghênh Tuyết giật giật.
Mặc Khuynh không phủ nhận, phẩy tay: "Đọc xong nhớ mang trả."
Ôn Nghênh Tuyết: "..."
Ôn Nghênh Tuyết trầm mặc nhìn theo bóng lưng của Mặc Khuynh, ánh mắt mang theo trầm tư.
Đúng lúc này, điện thoại rung lên.
Là điện thoại của Quý Vân Hề.
"Này."
"Cậu đi tìm Mặc Khuynh thật đấy à?" Quý Vân Hề hỏi trong điện thoại, "Cậu ta tìm cậu làm gì thế?"
Ôn Nghênh Tuyết rũ mắt, tầm mắt dừng trên quyển sách: "Học kèn xô-na."
Quý Vân Hề: "Hả?"
"Không có chuyện gì thì tôi cúp đây."
"Khoan đã." Quý Vân Hề gọi cô ấy lại.
"Nói."
Ôn Nghênh Tuyết duy trì giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại thấp thoáng không kiên nhẫn.
Quý Vân Hề nói: "Ôn Nam Thu đến tìm tôi, nhất định đòi tôi giả mạo làm người thần bí kia, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Ôn Nghênh Tuyết: "Cậu đồng ý là sẽ biết thôi."
"Cái này tôi còn cần cậu nói sao?"
"Khả năng khác thì tôi chịu." Ôn Nghênh Tuyết nói, "Tạm biệt."
Không đợi Quý Vân Hề "Này --" trong điện thoại xong, Ôn Nghênh Tuyết đã cúp máy.
Một lần nữa nâng mắt, bóng dáng Mặc Khuynh đã hoàn toàn biến mất, không biết là đi đâu rồi.
Ôn Nghênh Tuyết nhìn quyển sách trong tay, nghĩ nghĩ, đi về phía thư viện.
*
Sau khi tạm biệt Ôn Nghênh Tuyết, Mặc Khuynh đi về phía vườn thảo dược.
Trên đường thuận tiện gọi điện cho ba của Cốc Vạn Vạn.
"Em gái!"
Ba Cốc đã hoàn toàn coi Mặc Khuynh như em gái thân thiết trong nhà.
Mặc Khuynh cảm thấy người này chắc chắn có tật xấu nào đó.
"Thẩm Nương là ai?" Mặc Khuynh hỏi thẳng.
"Hỏi tôi ấy hả?"
Ba Cốc mù mịt hỏi lại.
"Từ từ tìm trong đống tình nhân của ông xem."
"Người này ai mà nhớ --"
Mặc Khuynh nói ngắn gọn: "Vậy chờ con trai ông yên nghỉ sang thế giới bên kia đi."
"Ấy ấy ấy, khoan đã khoan đã --" Ba Cốc dùng một đống lời vô nghĩa níu Mặc Khuynh lại, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vỗ tay cái bộp nói, "Nghĩ ra rồi, người hạ độc Nhị Vạn chính là Thẩm Nương."
Mặc Khuynh chậc một tiếng.
Đúng lúc này, cô ngước mắt thấy Cốc Vạn Vạn đang đi dạo, bèn gọi: "Nhị Vạn."
(*) Vạn Vạn là hai chữ Vạn, hai là nhị, nên gọi Nhị Vạn ấy :)))))))
Cốc Vạn Vạn nghe tiếng quay đầu, khó chịu nhíu mày: "Cô gọi ai đấy, có biết phép lịch sự cơ bản không hả?"
Mặc Khuynh còn chưa lên tiếng, đã bị ba Cốc bên kia nghe thấy lên tiếng trước: "Em gái à, đưa điện thoại cho nó để ba con chúng tôi nói chuyện với nhau hai câu nào."
"Được."
Mặc Khuynh đi lên hai bước, đưa điện thoại cho Cốc Vạn Vạn.
Cốc Vạn Vạn nghi hoặc: "Ai thế?"
Mặc Khuynh hất cằm: "Ba cậu."
Cốc Vạn Vạn nhận lấy điện thoại, đưa đến bên tai.
Vừa "alo" một tiếng, cái lỗ tai của Cốc Vạn Vạn suýt nổ tanh bành.
"Oắt con nói chuyện với ai đấy hả!! Đó là cha mẹ tái sinh ra mi đấy, là cha mẹ thì gọi nhũ danh có làm sao --"
Bla bla...
Tiếng mắng mỏ của ba Cốc ầm ầm đổ xuống đầu Cốc Vạn Vạn.
Cốc Vạn Vạn đứng tại chỗ mà choáng váng.
Trò gì thế này.
Mặc Khuynh thành mẹ cậu ta từ bao giờ thế?
"Ba có nói lý tí được không?" Bên tai ù ù phát đau, Cốc Vạn Vạn lên tiếng.
Vừa phản bác được một câu, cậu ta đã lại bị ba Cốc oanh tạc: "Oắt con muốn nói lý với ai hả! Ba chính là ba mi, ba chính là đạo lý --"
Lại thêm một trận giáo dục tư tưởng.
Tiếp theo đó, Cốc Vạn Vạn thậm chí không thể chen vào một câu.
Tận mười phút sau đó, Cốc Vạn Vạn tìm lý do cúp máy, bên tai mới được yên tĩnh.
Mà --
Mặc Khuynh là đầu sỏ gây ra chuyện này đã sớm vào nhà ngồi thưởng trà.
Cốc Vạn Vạn cầm điện thoại đi vào, muốn khởi binh vấn tội.
Nhưng mà, Mặc Khuynh nhìn cậu ta, mở miệng liền nói: "Người phụ nữ tối qua tên là Thẩm Nương. Nếu không có nhầm lẫn gì thì chính là người phụ nữ mười năm trước đã hạ độc cậu."
"..."
Cốc Vạn Vạn sững sờ, máu trong người đảo loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]
Lãng mạnTên truyện: Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người Tác giả: Cái Bình Của Cửa Hàng Trái Cây Nhân vật chính: Mặc Khuynh x Giang Khắc Thể loại: ngôn tình - nguyên sang - hiện đại Khác: sạch - nữ cường - thám hiểm Tình trạng: hố, bản dịch updating... Lị...