Chap 1: Hoa Trà

5.8K 324 1
                                    

Trong trí nhớ của anh đó là một buổi chiều thu gió nhẹ, không khí trong lành, nắng cũng dịu đi vài phần vì tiết trời thu se se lạnh, Lee Sanghyeok vừa nhập được một số lượng lớn hoa cho cửa hàng, trong đó có một loại hoa mà anh vô cùng thích, đó là hoa trà, loài hoa có cùng hương thơm với tinh tức tố của anh.

Jeong Jihoon đã đi ngang qua con phố này rất nhiều lần nhưng bây giờ hắn mới để ý đến tiệm hoa mang phong cách vô cùng tối giản, nhưng không hiểu sao hắn lại khá thích tiệm hoa này dù chưa một lần nào lui tới, chắc bởi vì cách bài trí hoa của cửa hàng này làm hắn vô cùng thuận mắt, hẳn chủ của cửa hàng này là một người vô cùng tỉ mỉ và chu đáo. Lòng hắn bỗng dâng lên một nổi mong chờ không thể xác định được, đến chính bản thân hắn còn không rõ bản thân đang mong đợi điều gì.

Đứng chờ đèn tín hiệu qua đường chuyển xanh, sải đôi chân dài trên mặt đường rộng lớn, từng bước từng bước tiến về phía cửa hàng hoa đó, khi đã đứng trước cánh cửa kính được trang trí bằng những cách hoa hồng khô một cách vô cùng tinh tế, nơi đầu mũi hắn khẽ được quấn quít bởi hương hoa trà dịu nhẹ, trong lòng hắn nổi lên một cổ an tĩnh lạ kì, khẽ thở một hơi dài, vương tay đẩy nhẹ cửa lách người bước vào trong.

Đồng thời điểm với bên phía Jihoon, trước khi hắn bước vào, Lee Sanghyeok đang đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân mình, sau khi sắp xếp toàn bộ số hoa mà anh vừa nhập vào cửa hàng nhỏ, Sanghyeok khẽ xoay người nâng nhẹ bước chân tiến đến góc trái của cửa hàng, nơi có một đoá hoa trà đang từ từ hé mở, Sanghyeok đặc biệt mua đó hoa này cho chính bản thân anh, chỉ của riêng Lee Sanghyeok mà thôi, anh yêu hương hoa trà, yêu cái màu trắng tinh khiết của loài hoa này cũng như yêu chính bản thân anh. Chính vì quá yêu thích hoa trà nên tiệm hoa của anh có tên là Camellia.

Trong quá trình vận chuyển thường sẽ xảy ra những vấn đề không mong muốn, một bông hoa trà trên bó hoa lớn của anh đã bị gẫy, rủ rượi nằm trên sàn nhà, Lee Sanghyeok giờ mới để ý đến bông hoa kém may mắn, khẽ khom người vươn tay nhặt bông hoa màu trắng đã bị vấy bẩn chút ít, chu môi xinh thổi nhẹ sau đó đem hoa cài lên tai. Trông Sanghyeok bây giờ vô cùng xinh đẹp và trang nhã, áo sơ mi lụa trắng anh đang vận trên người cũng không thể nào sáng bằng nước da của anh. Lee Sanghyeok đích thị là mĩ nhân omega thập phần diễm lệ, rung động lòng người.

Tiếng chuông leng keng báo hiệu rằng có người vừa bước vào thế giới hoa nhỏ của Lee Sanghyeok, anh xoay người, tiến về phía vị khách vẫn đang mãi nhìn ngắm xung quanh, anh khẽ sửng người mất một lúc khi xác nhận biết được người trước mặt mình là ai, Jeong Jihoon có ai mà không biết đến hắn, không gặp ngoài đời thì cũng đã từng thấy qua trên các mặt báo lớn nhỏ, alpha tiêu chuẩn trong tất cả các alpha, điển trai, cao ráo, tài giỏi, lại còn vô cùng giàu có, nằm mơ anh cũng không nghĩ đến sẽ có ngày mình gặp được người này ở ngoài đời, ôi trời ơi, trái tim anh rung động quá đi mất.

Jeong Jihoon bây giờ mới để ý rằng có người đang tiến về phía mình, dời tầm mắt sang người đối diện. Sống trên đời 23 năm, làm trong cái ngành giải trí này chưa có nét đẹp nào mà hắn chưa từng thấy qua nhưng căn bản là hắn chẳng có hứng thú với loại nét đẹp ấy, nhưng bây giờ hắn đã tìm thấy rồi, tìm thấy nét đẹp mà khiến Jeong Jihoon phải thốt lên trong đầu rằng: "Đại mĩ nhân, đoá hoa diễm lệ, thật xinh đẹp và thuần khiết, hắn biết yêu rồi, chính xác biết yêu rồi đó".

Chỉ một ánh nhìn đã có đến 2 trái tim cùng rung động.

Đối diện với ánh nhìn chăm chú của hắn, Lee Sanghyeok đỏ mặt, ngại ngùng chẳng dám nhìn vào mắt hắn, khẽ cuối đầu lí nhí chào hỏi:

     - Tiệm hoa Camellia xin kính chào quý khách, cho hỏi tôi có thể tư vấn được gì cho  không?

Nếu giờ mà có thể chạy trốn chắc anh cũng bỏ lại tất cả mà chạy đi mất rồi, đừng nhìn anh như vậy chứ, người ta cũng biết ngại mà.

Ánh mắt của Jeong Jihoon rơi trên bông hoa lạ vẫn đang yên tĩnh ở trên tai anh, trong vô thức hắn vươn tay chạm nhẹ lên bông hoa ấy mới phát hiện ra Lee Sanghyeok khẽ rụt người lại né tránh, nhận ra bản thân đã làm ra hành động lỗ mãn mới biết mình đã doạ mèo hoa này một phen rồi, thất lễ quá.

     - Quý khách?

     - Xin lỗi, tôi không cố ý mạo phạm đến anh, cho hỏi bông hoa trên tai anh là hoa gì thế?

     - Là hoa trà, một loại hoa có nguồn gốc từ miền Nam và miền đông Châu Á. Cho hỏi cậu định mua hoa để tặng người yêu sao?

Hỏi xong anh mới biết bản thân mình lỡ lời, khẽ ngẩng đầu lên để dò xét nét mặt của người đối diện, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào anh khiến anh đã ngại nay lại càng ngại hơn, vẫn chung thủy tiếp tục cuối mặt xuống nhìn sàng nhà, bắt gặp được một con mèo xấu hổ, né tránh ánh nhìn của hắn, tên xấu xa này lại nãy lên một ý nghĩ muốn trêu chọc anh, Jeong Jihoon hắn giọng, giở cái giọng đáng ghét ra chọc mèo:

     - Tôi muốn mua một bó hoa vừa đủ để trưng trong văn phòng của tôi, anh nói là tư vấn cho tôi nhưng lại chẳng nhìn tôi lấy một cái khiến tôi có chút tổn thương đó.

Hắn khom người, thì thầm vào tai anh:

     - Rất rất tổn thương đó nha.

Lee Sanghyeok bây giờ có trời mới biết anh đã ngại đến mức nào, tên này cũng thật là quá đáng, biết anh ngại còn ra sức bắt nạt anh, mặt anh bây giờ đã đỏ tới tận mang tai, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, mà ở đây làm gì còn ai ngoài hắn chứng kiến, trên mặt hắn hiện lên ý cười là rõ vì biết mình đã thành công chọc con mèo này sắp xù lông đến nơi rồi, chọc mèo cũng vui quá đi mất.

Điều chỉnh lại nhịp hô hấp của bản thân mình, lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp vốn có, anh ngẩng đầu nâng đôi mắt ướt lên nhìn thẳng vào mắt hắn, dám chọc ông đây thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn, mèo hoa đanh đá không phải chỉ là một cái danh đâu nha.







CHOKER - Hành trình cưa đổ mèo hoa của Jeong Jihoon ( ABO )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ