Chap 42: Ngọn lửa

1.1K 97 6
                                    

Lee Sanghyeok khóc nấc lên càng làm tên Chung Jemin nổi lên thú tính vốn có, hắn cười khoái chí sau đó đưa con dao lên miệng mình liếm qua, mùi máu tanh nồng càng làm cho gã thêm điên cuồng phấn khích.

- Đau không?

- Thằng...thằng chó...hức đừng...đừng làm như vậy nữa. Jihoon à anh đau quá uhuhu.

Anh biết rằng hắn vẫn đang nghe, anh uất ức cũng chỉ có thể nói lớn để mong hắn hiểu, anh đau, con cũng đau, hắn mau đến cứu anh với.

- Một tiếng cũng Jihoon hai tiếng cũng Jihoon, anh thật sự sắp phát điên rồi, thật sự thì em có một chút nào có thể nhìn về phía anh không, anh...anh thật sự...

Hắn khóc, tên này thật sự vô vùng khó đoán, mới vừa rồi còn điên cuồng đâm cứa mà bây giờ lại nước mắt giàn dụa cho ai xem, anh mới là nạn nhân kia mà.

- Kim Jijeon, Kim Jijeon coi như tôi xin anh, đừng...hức...đừng để tên Chung Jemin xuất hiện thêm một lần nào nữa.

- Anh không kiểm soát được hắn, hắn quá mạnh. Anh không có cách nào khống chế hắn được nữa rồi.

- Anh không thể vô trách nhiệm như vậy được, coi như tôi...tôi cầu xin anh đấy, xin anh hãy cứu lấy 3 ba con tôi,  tôi...hu...hức.

Lee Sanghyeok gục mặt xuống nhìn lấy vết rách của mình mà khóc đến nấc nghẹn, rồi anh sẽ như thế nào đây, sẽ sống hay sẽ phải chết? Con của anh, con của anh sẽ như thế nào đây?

Anh cảm nhận được gã đang từ từ bước đến đứng trước mặt anh, đưa tay nâng cằm anh lên, từ phía trên nhìn xuống. Lee Sanghyeok nhìn thấy hắn cười, một nụ cười cay độc, hắn quệt đi nước mắt của anh cho vào miệng mình mà mút lấy, vỗ vào mặt anh mà trào phúng xoáy vào đáy tim anh.

- Ái chà chà, lại 10' nữa trôi qua rồi, mày thích rạch ở trên, ở dưới, hay rạch chồng lên vết cũ cho đau hẳn đây.

Anh lắc đầu ngoày ngoạy, chưa bao giờ anh có cảm giác sợ hãi như bây giờ. Tên này chính là một con ác quỷ đội lốp người, một tên cầm thú.

- Đừng...đừng, tao không muốn, không muốn đâu mà.

- Đây là hình phạt, này không có quyền lên tiếng ở đây. Mày chọn hoặc là tao chọn, nhanh lên.

- Ở...ở trên.

- Được thôi.

Gã lại quỳ xuống lôi con dao ban nãy ra, nhích lên phía trên đường rạch ban đầu mà ấn xuống, vết cắt đi được một nửa thì một vật thể cứng rắn từ đâu bay đến đập mạnh vào đầu gã khiến gã bật ngửa ra ngoài sau, máu bắt đầu chảy ra lênh láng. Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng động lớn thì mở mắt ra xem xét. Anh thấy Kim Jijeon đầu đầy máu đang cố gắng ngồi dậy rồi ôm đầu, kế bên là một tảng đá to dính một vệt máu. Rồi anh nghe thấy tiếng bước chân người chạy tới, tiếng nói quen thuộc khiến mọi uất ức trong anh ồ ạt trào ra điên cuồng mà quẩy đạp.

- Mèo hoa trà nhỏ, Jihoon đến rồi.

- Anh thật sự đã đợi em rất lâu đó, Jihoonie.

Hắn vừa nói vừa dùng tay cởi dây trói cho anh sau đó đỡ anh đứng dậy để anh nép phía sau lưng mình. Mắt hắn sượt qua hai vệt máu đỏ chót trên bụng anh thì cả người dâng trào máu nóng, hắn nhất định phải đánh chết tên cầm thú này.

CHOKER - Hành trình cưa đổ mèo hoa của Jeong Jihoon ( ABO )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ