Trên đường về Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đều triệt để im lặng, cả hai đều có cho mình những suy nghĩ riêng, chung quy vẫn là vì cái tên Chung Jemin. Jeong Jihoon ghen anh với tên đó, Lee Sanghyeok thì lại ôm thắc mắc về chú mèo tên Dongyun. Thật sự có rất nhiều điểm đáng ngờ ở đây. Ngày hôm đó sau khi gây tai nạn gã đã hoàn toàn biến mất khỏi hiện trường, hầu như là không có một tí thông tin nào về gã được ghi nhận lại. Chủ của chiếc xe gây tay nạn là một người khác chứ không phải Kim Jijeon.
- Này Jihoon, anh có chuyện muốn nói.
- ...
- Jihoon em có đang nghe anh nói không?
- ...
- Jeong Jihoon?
- Tên đó gặp anh từ lúc nào?
- Từ nãy đến giờ em chỉ quan tâm mỗi vấn đề đó thôi à, em không để tâm đến lời anh nói.
- Trả lời em trước đi, làm ơn, em không muốn phải lớn tiếng với anh đâu Lee Sanghyeok.
- Cái gì nên thấy thì cũng đã thấy rồi, đánh dấu thì cũng đánh dấu rồi. Bây giờ anh đang bầu hai đứa nhỏ vậy mà em vẫn nghỉ rằng anh sẽ đi tìm người khác ư? Em trưởng thành lên một tí giúp anh đi được không Jeong Jihoon? Khi nãy đã giải thích rõ rồi còn gì?
- Em là vì quá yêu anh mới trở nên như vậy đó. Được, em trẻ con, em không hiểu chuyện, là em sai. Em không nói nữa, anh muốn làm sao thì tùy anh.
- Tùy anh? Em đừng hối hận với những lời nói ngày hôm nay của mình.
- Anh...
Jeong Jihoon đâu biết được chỉ vì một phút ghen tuông mù quáng, không lắng nghe lời thỉnh cầu của anh sẽ khiến hắn ân hận vô cùng.
Xe đổ trước cổng dinh thự của Jeong Jihoon, vào đến bãi đổ xe Lee Sanghyeok liền mở cửa bước xuống đi một mạch lên nhà bỏ lại một Jeong Jihoon đang tức tối. Hắn đập mạnh tay vào vô lăng như trúc giận, hai mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu trong mắt alpha.
- Tên khốn Jemin chết tiệt.
Lee Sanghyeok lên đến phòng cả hai liền dọn một ít đồ để sang phòng khách ở. Anh rất ghét việc mình bị phớt lờ và không được lắng nghe, mà Jeong Jihoon vừa phạm vào một trong những điều anh ghét nhất. Anh quyết định sẽ chiến tranh lạnh với hắn, đến khi nào hắn tự hiểu ra vấn đề, chủ động xin lỗi thì anh mới bỏ qua cho.
Mà Jeong Jihoon cũng bị cơn ghen che mờ lí trí, phát hiện ra vợ mình đã dọn đồ sang phòng khác rồi vẫn cứng đầu cho rằng mình đúng. Hắn không sai, Lee Sanghyeok chỉ cần giải thích với hắn rõ hơn một chút thôi là được rồi, bộ khó lắm sao hả. Khi nào anh giải thích rõ với hắn rồi hắn mới đi xin lỗi anh. Jeong Jihoon muốn một lần đảo chính.
Nhưng mà có vẻ so về độ lì thì Jeong Jihoon còn kém xa Lee Sanghyeok vài bậc, sáng hắn thức dậy định sang xem xét tình hình của anh thì phát hiện phòng ngủ trống trơn không một bóng người, cả lời nhắn cũng chẳng thèm để lại. Jeong Jihoon lập tức lật tung căn nhà để tìm anh, gọi đông gọi tây cho những người mà anh quen biết.
- Alo, Wooje à, anh Sanghyeok có ở chỗ em không ?
- Không có, anh à anh ấy xảy ra chuyện gì à?
- Không có gì, gặp lại em sau.
Hắn lại nối máy sang một đầu dây khác.
- Minseok anh Sanghyeok có ở chỗ em không?
Minseok với vợ hắn là anh em thân thiết trông lĩnh vực về hoa.
- Không có anh ấy ở đây, dạo này tụi em cũng rất ít khi liên lạc, có chuyện gì không anh?
- À không có gì, cảm ơn em.
Rốt cuộc Lee Sanghyeok đi đâu được chứ. Jeong Jihoon ão não nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ mình, muốn cùng bà đi tìm Sanghyeok.
- Mẹ à, anh Sanghyeok mất tích rồi, từ sáng đến giờ con tìm chẳng thấy.
- Mất tích cái gì thằng bé đang ở chỗ mẹ đây. Hôm nay là chủ nhật sao lại gửi Sanghyeok qua, bộ con có việc đột xuất gì à?
- Anh ấy đang ở chỗ mẹ ạ? Con với anh ấy có một chút chuyện cãi nhau.
- Chuyện về Chung Jemin à?
- Anh ấy nói với mẹ sao?
- Không có, mẹ tự đoán ra được. Nhìn cái vẻ mặt hầm hầm của mày lúc thấy Sanghyeok thân thiết với Jemin, tới lúc đưa thằng bé vào chào ba mẹ mày mà mặt mày cũng chẳng vui lên nổi là mẹ đoán được rồi. Mẹ đẻ ra mày mà Jeong Jihoon.
- Thôi đừng trêu con nữa, mẹ chăm sóc anh ấy dùm con.
- Không đến đón vợ về à?
- Không đón, khi nào anh ấy giải thích rõ ràng với con thì con mới đi xin lỗi.
- Làm ba người ta rồi mà con trẻ trâu, sao Sanghyeokie lại chịu lấy mày vậy chứ. Tội thằng bé quá.
- Mẹeeeee.
- Vậy tối nay mẹ sẽ giữ Sanghyeok ở lại với chơi với mẹ, mày không thương vợ bầu thì để mẹ thương. Đồ lắm chuyện.
- Không được, tối con phải đón anh ấy về chứ, xa anh ấy con chịu không nổi.
- Mẹ không cần biết, mày cứng đầu thì mày chịu. Tối mẹ không mở cổng cho mày vào đâu. Đừng qua làm phiền mẹ.
Nói xong bà Jeong liền ngắt máy cái rụp, đánh mắt sang nhìn lấy Lee Sanghyeok đang buồn rầu. Con dâu bà không muốn về thì bà sẽ không ép uổng, để anh ở lại cho bà tiện chăm sóc, vừa có người bầu bạn đỡ buồn sẵn dạy cho thằng con bà một bài học.
- Con không sao chứ Sanghyeok à?
- Dạ con không sao đâu mẹ đừng lo.
Lee Sanghyeok thật ra là rầu muốn chết, người ta nói mang thai không nên giữ cảm xúc tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến em bé nhưng tên alpha chết tiệt nhà anh làm anh vui không nổi luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHOKER - Hành trình cưa đổ mèo hoa của Jeong Jihoon ( ABO )
FanfictionChovy × Faker ABO, 18+ Vì là truyện đầu tay nên tui sẽ viết một fic siêu siêu ngọt. Alpha × Omega Jeong Jihoon, CEO của một công ty cực kì nổi tiếng của làng giải trí sứ kim chi lại phải lòng Lee Sang Hyeok, chủ của một tiệm bán hoa cách công ty hắn...