Hôm đó là một ngày bình thường như mọi ngày, em vừa trông coi tiệm hoa vừa nghịch điện thoại thì có một vị khách cao lớn bước vào tiệm hoa, hình như người này là quân nhân thì phải, âu phục phẳng phiu không một nếp nhăn, gương mặt anh tú cùng nước da màu bánh mật càng làm người trước mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị trong mắt Minseok nhỏ. Nói thật thì em cảm thấy hơi e dè một chút nhưng vì tính chất công việc nên vẫn phải tỏ ra thật chuyên nghiệp mà niềm nở chào đón khách hàng.
- Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách cần gì ạ?
Người trước mặt không nói gì mà chỉ chăm chăm từ trên cao nhìn xuống dưới, khí tức bức người của alpha trước mặt khiến em khó thở vô cùng.
- Đến nhà của tôi.
Minseok đang load câu nói mà mình nghe được. Im lặng từ nãy đến giờ mà khi mở miệng ra nói một câu cũng khiến người khác điêu đứng.
- Dạ? Là sao ạ, quý khách có thể nói rõ hơn được không?
Người trước mặt khẽ cau mày xong cũng thả lỏng ra mà từ tốn nói.
- Minseok đến nhà tôi đi, tôi cần người đến cắm hoa tại nhà, giá cả không thành vấn đề, tùy ý cho em định đoạt.
Làm người ta hết hồn hà, thì ra mà muốn mời người đến cắm hoa tại nhà, nói ngắt ý ra như vậy ai mà hiểu được chứ.
- Vâng thưa quý khách, mời anh đi theo tôi.
Minseok dẫn người nọ đến trước bàn làm việc tiến hành lấy thông tin.
- Họ và tên?
- Lee Minhyung.
- Tuổi?
- 23.
Bằng tuổi với em sao? Nhìn cứ trưởng là phải hơn em đến vài tuổi. Nhìn người ta trạc tuổi mình mà cao 1m80, 1m90 vun vút thế kia, Minseok có một chút chạnh lòng.
- Số điện thoại?
- 02xxxxxxxxx.
Không phải 02 là đầu số của tổng đài sao? Cậu trai này có nhầm số không đó?
- Tôi có thể mạng phép hỏi một tí được không, nếu như tôi không nhầm thì 02 là đầu số của tổng đài thưa quý khách.
Lee Minhyung mặt không biến sắc đứng suy nghĩ một hồi sau đó bá đạo nói.
- Em có thể viết cho tôi một tờ hóa đơn khác được không? Hình như tôi quen miệng đọc nhầm số điện thoại đường giây bí mật của quốc gia rồi. Em cứ xem như là chưa nghe gì cả nhé.
Minseok nghe đầu mình ong ong lên từng hồi, đinh tai nhức óc. Ngoài cười trừ ra em cũng chẳng biết nên làm gì hơn.
Sau khi Lee Minhyung rời đi cùng hai tờ hóa đơn mới và cũ trên tay, em mới dám thở phào nhẹ nhõm, người này nguy hiểm quá, chắc chắn là không hề tầm thường.
Nhưng mà cậu ấy làm em ấn tượng quá, Minhyung rất cao, giọng siêu siêu trầm ấm, lại còn cư xử vô cùng nhẹ nhàng. Trẻ tuổi, tài cao, lại còn vô cùng nhiều tiền. Ngưỡng mộ quá điiiii.
(...)
Hôm nay chính là ngày hẹn của em sẽ đến nhà của Minhyung để cắm hoa, sau khi chuẩn bị mọi thứ xong em đứng trước cửa hàng đã đóng tay vẫy vẫy đón một chiếc taxi để đi đến điểm hẹn. Đột nhiên một chiếc xe của quân đội từ đâu chạy đến chắn trước mặt em. Minhyung ăn mặc đơn giản bước xuống xe, quần rằn ri cùng với chiếc áo thun màu xanh đã hơi sờn đi càng làm Minhyung trở nên vô cùng chững chạc. Em bị dáng vẻ phong trần mát mẻ này thu hút mà cứ đứng đơ ra đó nhìn chằm chằm vào người ta mà không biết cậu ấy đã tiến đến trước mặt em từ lúc nào.
- Nhìn gì đấy, đã xong hết chưa?
Minseok vẫn còn chưa hoàn hồn được trước lời nói của Minhyung.
- Minseokie có nghe tôi nói gì không đó?
- A a a, Minseokie nghe. À không xin lỗi anh, sao anh lại đến đây?
- Tôi đến để đón em, hôm vừa rồi tôi quên nói mất.
- Anh không cần phải làm như thế đâu, tôi tự đến được mà.
- Em đã biết một bí mật của quốc gia rồi nên tôi phải cẩn trọng. Lên xe đi.
Minseok hít một hơi thật sâu, cảm giác như phạm tội chảy qua từng mạch máu. Minhyung vô tình nói cho em biết thì đó là tội của em sao, thật quá đáng.
(...)
Sau khi đã cắm xong bó hoa siêu to mà cậu yêu cầu, em đứng dậy vươn vai sau đó đấm đấm vào cái lưng nhức mỏi, toang định đi về thì người kia từ trong thư phòng bước ra đi tới chỗ em trên tay là một bộ vest trắng, cậu từ tốn đặt nó trước mặt em.
- Ở lại đây đi.
- Tôi đã cắm hoa xong rồi, ở lại làm gì ạ?
- Chiều nay đi dự tiệc với tôi.
Gì nữa vậy trời, hắn không hề nói trước với em một tiếng nào hết, chiều hôm nay em còn rất nhiều đơn hàng cần phải hoàn thành, nếu như thất thoát chắc tháng này em phải ăn mì gói mất thôi.
- Không được đâu Minhyung, tôi bận lắm, công việc chiều nay ở tiệm hoa tôi làm không xuể đâu, không có thời gian đi cùng cậu.
- Ra giá đi, tôi đền bù tổn thất cho em. Tất cả.
Minseok nghe bên tai mình cứ lùng bùng kiểu gì ấy, nghe không rõ nữa rồi. Thì ra đây là cách người giàu giải quyết vấn đề sao. Thật là choáng ngợp mà.
- Không được đâu, tôi sẽ mất việc đó, tôi về trước đây.
Minseok đang nói dối, tiệm hoa đó là của em, em nói như vậy để hòng thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng trước mặt.
Minseok toang xách ba lô ra về thì bị Minhyung cầm tay kéo em xoay người lại mặt đối mặt với cậu.
- Tôi nuôi em.
Điên rồi, thế giới này loạn hết rồi.
- Thôi không cần đâu, tôi đi với anh là được chứ gì, đừng nói những lời kì lạ như vậy nữa.
Thấy người nhỏ hơn đồng ý Lee Minhyung mới chậm rãi thả tay em ra, cậu nhìn em một hồi lâu sao đó chậm rãi nói.
- Cho tôi số tài khoản ngân hàng của em.
Minseok hiện tại đang rất đau đầu với mớ rắc rối từ trên trời rơi xuống này nên tùy tiện nói ra số tài khoản cho Minhyung biết, một lát sau điện thoại ở trong túi em run lên từng hồi.
- "Tài khoản của bạn vừa nhận được 2.000.000 won từ người dùng Lee Minhyung."
Em trố mắt nhìn lấy số tiền to lớn vừa chảy vào trong túi mình, có nằm mơ em cũng không nghĩ là Minhyung thật sự chuyển cho em số tiền lớn như vậy.
- Nà...này, sao lại chuyển cho tôi nhiều như thế hả, tiền hoa hôm nay chỉ có 100.000 won thôi, tô...tôi chuyển trả lại cho anh.
- Không cần đâu em cứ giữ đi, tôi là khách hàng mà, muốn trả bao nhiêu là quyền của tôi.
Đẹp trai, cao to, giàu có. Đó chính là ba từ ngữ chính xác nhất mà Minseok có thể dùng để diễn tả về ấn tượng của em đối với Lee Minhyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHOKER - Hành trình cưa đổ mèo hoa của Jeong Jihoon ( ABO )
FanficChovy × Faker ABO, 18+ Vì là truyện đầu tay nên tui sẽ viết một fic siêu siêu ngọt. Alpha × Omega Jeong Jihoon, CEO của một công ty cực kì nổi tiếng của làng giải trí sứ kim chi lại phải lòng Lee Sang Hyeok, chủ của một tiệm bán hoa cách công ty hắn...