Chap 9: Alpha ngốc

1.9K 152 5
                                    

Jeong Jihoon vừa bước ra ngoài đã thấy Lee Sanghyeok đang tập trung gói hoa. Đôi bàn tay tỉ mỉ, vô cùng nâng niu, cẩn thận cắm từng cành hoa vào giỏ. Hắn chăm chú nhìn lấy anh, nhìn lấy mèo hoa trà đang làm việc, rồi đầu hắn nảy số tưởng tượng ra một viễn cảnh. Cửa hàng hoa trong mắt hắn hoá thành nhà bếp, Lee Sanghyeok đang đứng bên cạnh bếp, cẩn thận nêm nếm đồ ăn, vui cười tít mắt khi thấy đồ ăn đã vừa khẩu vị, rồi hắn thấy mình từ xa bước đến ôm anh từ sau lưng, tham lam hít hà hương thơm nơi tuyển thể của anh, hoá miệng cắn nhẹ lên khiêu khích. Lee Sanghyeok trong tưởng tượng khẽ rên lên đầy ám mụi, khom người về trước muốn né tránh những đụng chạm của người phía sau. Sau đó Jeong Jihoon bế anh lên bếp, kéo anh vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quít cuồng nhiệt. Đang chuẩn bị vào việc chính thì hắn bị tiếng gọi của anh kéo về thực tại:

     - Này Jeong Jihoon, cậu làm sao đấy, kêu mãi cũng chẳng nghe, đang nghĩ gì mà chăm chú thế hả cái tên ngốc này.

Jeong Jihoon sau khi tỉnh mộng liền hối tiếc mà nhìn anh, sao anh lại phá vỡ mộng đẹp của hắn chứ, người đẹp đến cả trong tưởng tượng còn chưa được ăn, huống chi con mèo trước mặt lại đanh đá như vậy, đến lúc xơi được anh chắc Jihoon nhỏ cũng xem như phế luôn rồi. Alpha trội thường có ham muốn tình dục rất cao, mà Jeong Jihoon 23 năm chưa nếm mùi ái tình lần nào, Lee Sanghyeok trước mặt lại ngon như vậy, xinh đẹp ngút trời. Jeong Jihoon thật sự sợ mình sẽ nhịn đến hỏng mất thôi. Nhưng mà hắn không muốn làm anh sợ, hắn muốn dùng tấm chân tình của mình để cảm động được anh. Hắn chính là thích cả con người của anh chứ không phải yêu anh chỉ vì anh xinh hay vì tình dục. Đơn giản vì anh là Lee Sanghyeok nên hắn mới yêu.

Jeong Jihoon chỉ có hứng thú với mỗi mình Lee Sanghyeok mà thôi.

Mắt thấy Jeong Jihoon vẫn đứng đực mặt ra đó anh liền thở dài thầm nghĩ

     - " Có khi nào tên này vào nhà vệ sinh làm chuyện mờ ám xong thần khí bay đi đâu mất rồi không, đáng sợ quá "

Jeong Jihoon bên này sau khi đã thôi mơ mộng liền đi về phía anh, nhưng hắn chợt nhận ra có gì đó không đúng, lúc đưa anh đến đây rõ ràng anh mặc quần tây đen mà, sao bây giờ lại thành quần cụt đen rồi, lạ vậy nhỉ. Không để bản thân phải thắc mắc quá lâu, hắn liền đi qua đi lại, tay vuốt cằm, đăm chiêu giở giọng thám tử mà tra hỏi anh:

     - Lee Sanghyeok, tôi nhớ rõ ràng khi đưa anh đến đây thì anh vẫn mặc quần dài, nhưng sau khi tôi đi vệ sinh ra thì nó đã trở thành quần ngắn là tại sao vậy ?

Nghe hắn hỏi anh liền đó mặt,có chết anh cũng không thú nhận là do lỗ nhỏ của mình tiết quá nhiều dâm dịch đến nổi ướt một mảng phía sau chiếc quần dài nên anh mới phải đi thay, còn lâu anh mới nói. Lee Sanghyeok luyến thoắn cố gắng giải thích sau cho hợp tình hợp lí với câu hỏi của Jeong Jihoon:

     - Sao mà cậu hay thắc mắc, hay hỏi thế nhỉ? Tôi nực thì tôi thay thôi, có gì lạ lắm sao?

     - Anh không được nói dối, tôi ở trong nhà vệ sinh thì anh thay ở đâu, ở đâu thay luôn à?

     - Tôi có phòng nghỉ riêng ở bên trong kia, não cậu có vấn đề hay sao mà lại nghĩ ngta giữa thanh thiên bạch nhật đứng đây thay quần áo. Đúng là cái đồ...

     - Đồ gì?

     - Không thèm nói chuyện với cậu nữa

Lee Sanghyeok quay người đi, miệng tiếp tục lẩm bẩm: " Alpha ngốc ".

Như vậy thì được, Jeong Jihoon chính là thắc mắc anh thay đồ ở đâu chứ không quan tâm vì lí do gì mà anh lại thay đồ, hắn không muốn bất cứ ai nhìn thấy thân thể của mèo nhỏ nhà mình, chỉ có duy nhất một mình hắn thôi, của anh là của hắn, của hắn sẽ là của anh, Lee Sanghyeok chỉ có thể để Jeong Jihoon nhìn thấy hết toàn bộ mà thôi. Là người của hắnnnn.

Chớp nhoáng thì Lee Sanghyeok cũng đã hoàn thành và chuyển phát xong các đơn hành cho khách, anh định sẽ đóng cửa sớm để nghỉ ngơi, dù sao chủ nhật cũng là ngày nghỉ mà, off sớm một chút về nhà nằm ườn ra cho sướng cái thân mèo của anh. Nếu như không phải đến cửa hàng thì Lee Sanghyeok có thể nằm trên giường chơi cả ngày mà không chán, hạnh phúc của anh chính là được nằm lười biếng đó nha, việc ăn uống chỉ xếp thứ 2 thôi, không mấy quan trọng. Chính vì vậy nên Lee Sanghyeok mới gầy mãi mà chẳng béo lên được.

Mắt thấy người kia đã ngủ trên sofa, 2 tay khoanh trước ngực, ngủ ngồi khó chịu như thế mà hắn vẫn ngủ được, anh cũng chịu hắn đấy. Anh thấy hắn đã ngủ ở tư thế này rất lâu mà không thấy tỉnh, chắc có lẻ vì tính chất công việc phải đi nhiều nơi, giao tiếp nhiều người, thời gian ngủ thì ít ỏi nên đã tập cho hắn thói quen ngủ xấu này.

Lee Sanghyeok đi tới nhẹ nhàng ngồi bên cạnh tránh làm hắn tỉnh giấc, nhìn trộm mĩ nam. Jeong Jihoon thật sự rất đẹp, đẹp theo kiểu đáng yêu nhưng cũng vô cùng sắc sảo, nhìn hai má tròn của hắn này, iu chết đi được. Lee Sanghyeok khẽ đưa tay lên bẹo má hắn một cái rồi tự mình cười khúc khích, rất tròn, rất đầy đặn, sờ rất thích, Lee Sanghyeok chấm má bư này 100/10.

Cảm giác ngứa ngáy bên má khiến Jeong Jihoon choàng tỉnh giấc, nhưng hắn không mở mắt vội vì muốn xem mèo hoa này rốt cuộc là đang nghịch phá cái gì. Hắn thấy em cứ bẹo má mình xong còn cười khúc khích thì cũng thấy vui, má bư là thứ hắn không thích nhất trên khuôn mặt của mình, hắn muốn giảm mỡ má lắm nhưng lại không tìm ra cách, nay thấy Lee Sanghyeok thích như vậy thì thấy má bư coi như cũng có tác dụng. Làm đồ chơi cho mèo nhỏ sờ đến thích tay, Jeong Jihoon tình nguyện nuôi má sữa cho em sờ thoả thích.

Jeong Jihoon nảy ra một ý tưởng muốn trên ghẹo em liền mở mắt ra, tay vòng qua eo anh kéo sát vào người, giọng trầm xuống đe doạ anh:
 
     - Anh đang làm gì đấy, sờ thích đến cười khúc khích như vậy sao, làm phiền giấc ngủ của người khác anh vui lắm sao, hửm?

Lee Sanghyeok ngại đỏ bừng cả mặt nhưng vẫn không chịu thua, đầu cuối xuống chu môi đáp trả:

     - Vui :v

Jeong Jihoon phì cười, mèo nhỏ này cũng đáng iu quá rồi.

Lee Sanghyeok muốn nhanh chóng thoát khỏi cái siết eo của người kia liền bị hắn ngăn lại, ghì chặt anh hơn. Lee Sanghyeok càng lúng túng mà dẫy dụa nhiều hơn, tìm chủ đề khác đánh sang để dời đi sự chú ý của hắn:

     - Hôm nay tôi đóng cửa tiệm sớm, muốn mời cậu đi ăn coi như cảm ơn có được không?

Jeong Jihoon hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, gật đầu lia lịa, sau đó liền nhảy khỏi sofa mà chạy đi, ra tới cửa còn nói với lại:

     - Tôi đi lấy xe, anh ở yên đây nhé, không được nuốt lời đâu.

Nói xong Jeong Jihoon liền đi mất dạng.

Lee Sanghyeok phì cười, tự mình nói nhỏ:

     - Vui như vậy sao alpha ngốc, cũng dễ thương quá rồi.

Nói xong anh liền đứng dậy tiến tới giá treo lấy áo khoác của mình, tiện thể cầm theo áo khoác của Jeong Jihoon vắt lên tay, sau khi tắt hết đèn trong cửa hàng liền đi ra ngoài khoá cửa lại. Được một lúc thì chiếc xe quen thuộc đã đổ trước mặt anh, hắn bước xuống xe mở cửa, để anh ngồi ở ghế phụ lái còn bản thân thì quay trở về ghế của mình mà phóng đi. Chiếc xe hoà trong dòng người rồi mất hút.




CHOKER - Hành trình cưa đổ mèo hoa của Jeong Jihoon ( ABO )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ