Chap 39: Bắt cóc

897 80 4
                                    

Lee Sanghyeok nằm trong lòng Jeong Jihoon thoải mái mà rút vào lồng ngực hắn, mái đầu bông xù cọ qua cọ lại trên cằm alpha, rồi đột nhiên anh trở nên rầu rỉ.

- Jihoonie này, dạo này bụng anh to lên nhanh quá, xấu chết đi được.

- Không xấu, anh luôn luôn xinh đẹp trong mắt của em.

- Xạo ke, hình như anh quên thoa thuốc chống rạn bụng, Jihoonie thoa cho anh đi.

Jeong Jihoon trở mình ngồi dậy cầm lấy tuýt thuốc trên đầu giường, đưa tay vén nhẹ áo để lộ chiếc bụng nay đã lớn của anh, cẩn thận sờ lên cảm nhận những rung động đầu đời của hai đứa trẻ sau đó cuối đầu hôn nhẹ lên. 

- Vất vả cho anh rồi Hyeokie à.

- Anh vui lắm, dạo này con rất hay cử động, chắc là sắp biết đạp phá lung tung rồi.

- Hai đứa nhóc này dám quậy anh sao, để em dạy bảo chúng.

- Em ngốc quá, trẻ con năng động mới đáng iu chứ.

- Em mặc kệ. Này hai thằng oắt con kia, biết điều đừng có mà quậy phá vợ ông đây nghe chưa, không ta đánh đòn từng đứa.

- Hết nói nổi với em mà.

Jeong Jihoon cười khoái chí vừa thoa thuốc cho anh vừa trò chuyện cùng con của họ, khung cảnh đẹp như từ trong bức họa hạnh phúc bước ra.

- Nếu em nhớ không nhầm thì mai là ngày khám thai định kì đúng không anh?

- Đúng rồi, mai là ngày khám thai định kì tuần thứ 20.

- Phải làm sao đây, mai em có một cuộc họp đại cổ đông rất lớn, nếu họp xong sẽ không kịp giờ đón anh đi khám mất. Hay là em dời lịch họp để đưa anh đi khám nha?

- Thôi em đừng làm vậy, sẽ ảnh hưởng đến cả công ty đấy. Mai anh sẽ đi taxi đến đó trước, khi nào em họp xong hãy đến bệnh viện với anh nhé.

- Nhưng mà em để anh đi một mình như vậy thật sự không an tâm.

- Không sao hết mà, chỗ người quen nên anh sẽ ổn thôi, Jihoonie nhớ đến đón anh nhé?

- Em nhớ rồi nè vợ yêu.

Trong lòng Jeong Jihoon đột nhiên nổi lên một cơn sóng bất an khó tả, liên tục nhắc nhở hắn rằng dường như có một thảm họa khủng khiếp nào đó sắp xảy ra, không phải với hắn mà chính là vợ con của hắn.

Sáng sớm hôm đó Jeong Jihoon đi làm trong trạng thái bất an, định đưa anh sang nhà mẹ Jeong ở vào bữa sáng thì anh lại từ chối vì muốn sắp xếp lại đồ của con vào phòng ngủ nhỏ, Jeong Jihoon nhìn anh thành khẩn như vậy thì mủi lòng, liên tục dặn dò anh đủ thứ.

- Nghe em nói này, khi anh lên taxi đến bệnh viện nhớ gọi cho em một tiếng, đến bệnh viện rồi cũng phải gọi cho em, có bất trắc gì thì càng phải gọi. Anh nhớ chưa?

- Anh nhớ rồi mà, Jihoonie yên tâm đi làm nhé. Lại đây anh hai một cún nè.

- Dẻo mỏ quá đi mèo nhỏ này. Em đi làm nhé, yêu anh.

Sau khi Jeong Jihoon đi làm, anh ôm bụng lớn đi lên lầu sắp xếp quần áo cho con. Giờ đã là quá giờ trưa rồi, còn 1 tiếng nữa là đến giờ hẹn khám nên anh tất bật đi chuẩn bị sau đó rời nhà vào nửa tiếng sau. Vừa vào đến xe anh liền lấy điện thoại ra nối máy cho tổng tài bá đạo nhà mình, đầu giây bên kia chưa đầy ba hồi chuông đã bắt máy.

CHOKER - Hành trình cưa đổ mèo hoa của Jeong Jihoon ( ABO )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ