Lee Sanghyeok sau khi rời đi đã chọn cho mình một góc kín hơn ở sau trường để khóc, khóc đến nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Nam Dongyun vậy mà lại lừa dối em, lén lút sau lưng em muốn qua lại với người khác. Càng nghĩ Lee Sanghyeok càng khóc lớn hơn.
Bên Nam Dongyun cũng chẳng khá hơn là bao, anh không giận em vì đã không tin tưởng anh, em cũng chỉ là nạn nhân của cái bẫy do Kim Jijeon tạo ra, anh sẽ tìm cơ hội để giải thích, phân tích cho em, đưa ra những bằng chứng mà anh tìm được ở nhà Kim Jijeon để chứng minh rằng anh trong sạch, anh không hề có ý gì với omega kia hết. Nhưng cái làm anh tức giận nhất ở đây chính là em nói chia tay với anh, anh không biết em là vô tình hay cố ý nói ra những điều đó nhưng nó thật sự làm anh rất tổn thương.
Người vui nhất ở đây là Kim Jijeon, hắn không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, chỉ cần tạo ra một chút hiểu lầm nhỏ thôi cũng có thể khiến em lạnh nhạt nói ra lời chia tay đầy cay đắng với Nam Dongyun, hắn cứ tưởng phải vài lần nữa cả hai mới thật sự chia tay. Thì ra tình cảm mà Lee Sanghyeok dành cho Nam Dongyun không nhiều như hắn nghĩ. Như vậy thì lại càng tốt, cơ hội của hắn sắp đến rồi.
Sau khi bế mạc đại hội, bây giờ cũng đã là tầm chiều tối rồi, trên sân trường chỉ còn thưa thớt người qua lại, Nam Dongyun một mình trên sân bóng rổ, hoạt động đến lã người đi, hắn muốn trút hết nguồn năng lượng tiêu cực này để khi đối mặt với Lee Sanghyeok sẽ không lớn tiếng với em, làm em phải khóc. Nhưng chỉ bấy nhiêu đây với anh là chưa đủ, tên Kim Jijeon đó thật sự muốn gì chứ, muốn cướp em khỏi tay anh sao, đừng hòng anh để yên cho hắn được toại nguyện làm điều mà hắn muốn. Cuộn tay nắm chặt thành quyền, dồn lực đấm liên tục xuống sàn sân đến bật máu. Bao nhiêu nóng giận, tức tối, câm phẫn anh đều gửi hết chúng vào những cú đấm này.
Toàn bộ khung cảnh đó đều được thu trọn vào mắt Kim Jijeon, hắn nhìn thấy bản thân mình vào ba năm trước, khi biết tin Lee Sanghyeok hẹn hò với Nam Dongyun, hắn cũng đã từng tức tối, bực bội, bất lực biết bao khi nhìn người mình yêu rơi vào tay người khác. Hắn nở một nụ cười khinh bỉ, mỉa mai anh rồi sau đó quay người rời đi.
Hắn cứ tưởng là bản thân đã chứng kiến đủ nhiều cho ngày hôm nay rồi nhưng mà hắn nào có ngờ điều hắn không mong muốn nhất lại được tiếp tục sau khi hắn bỏ đi.
Lee Sanghyeok sau khi bình ổn lại tâm trạng, đợi mọi người ra về hết rồi mới dám ló đầu ra ngoài ánh sáng. Em vì ở trong tối quá lâu cộng thêm mắt sưng lên vì khóc, tầm nhìn trước mắt em hoàn toàn mù tịt, vô thức mà bước đi. Đi được một đoạn thì lại đến chỗ bậc thềm, em không cẩn thận mà ngã sỏng soài ra đất, hai đầu gối cũng vì va đập mạnh mà trầy xước không thôi. Lee Sanghyeok vì đau mà tỉnh, hai mắt dần dần lấy lại tầm nhìn, trực trào muốn khóc. Em lại nhớ Nam Dongyun rồi, nếu như có anh ở đây nhất định sẽ ôm em vào lòng mà dỗ dành em, xoa xoa chỗ vừa bị ngã, sẽ cõng em trên lưng mà đưa em về nhà. Nhưng bây giờ em phải tự mình đứng lên, tự mình xoa chỗ vừa ngã đau, tự mình tập tễnh về nhà, em đã quen có anh yêu chiều rồi, đột ngột mất đi chỗ dựa vững chắc khiến em không ngừng chới với, trở nên yêu đuối vô cùng.
Nam Dongyun cầm món quà của em trên tay cẩn thận mở ra xem xét. Bên trong là một đôi giày bóng rổ được custom riêng dành cho anh, chiếc bên trái được thêu tay 3 chữ NDG, chiếc bên phải là LSH. Nam Dongyun cầm đôi giày trên tay, khóe mắt cay xè. Mèo nhỏ ơi anh nhớ mèo nhỏ quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHOKER - Hành trình cưa đổ mèo hoa của Jeong Jihoon ( ABO )
FanfictionChovy × Faker ABO, 18+ Vì là truyện đầu tay nên tui sẽ viết một fic siêu siêu ngọt. Alpha × Omega Jeong Jihoon, CEO của một công ty cực kì nổi tiếng của làng giải trí sứ kim chi lại phải lòng Lee Sang Hyeok, chủ của một tiệm bán hoa cách công ty hắn...