Chap 26: Tha lỗi

1.4K 118 11
                                    

Jeong Jihoon bế anh chạy như ma đuổi về nhà, không ngừng gọi lớn tên anh mong anh tỉnh dậy. Hắn không biết bản thân nghĩ gì mà lại hù anh một vố chí mạng như vậy nữa. Lee Sanghyeok chưa kịp nguôi giận chuyện kia đã bị chuyện này làm cho hồn vía bay tứ lung tung, chuyến này hắn có đi mà không có về rồi.

(...)

Khi Lee Sanghyeok tỉnh lại đã thấy bản thân mình đang nằm ở nơi mà anh vô cùng quen thuộc. Đây là phòng ngủ của hắn và anh, làm sao mà anh không nhận ra cho được. Vậy cái người khi nãy hù anh muốn đứng tim chính là tên alpha vô tâm chết tiệt nhà anh. Máu nóng trên người Lee Sanghyeok dồn hết lên trên mặt, giận đỏ bừng bừng muốn đi tìm Jeong Jihoon mà tính sổ một phen.

Bước xuống lầu đi thẳng vào nhà bếp, bỗng anh khựng lại khi thấy thân ảnh to lớn kia. Trông Jeong Jihoon gầy quá, hốc hác đi rất nhiều. Má bư mà anh yêu thích nay đã không còn nữa, hóp cả vào khuôn mặt điển trai.

Bóng lưng to lớn của Jeong Jihoon nhìn cô độc quá, cứ lúi húi nấu cái gì đó, hình như là nấu cháo cho anh. Mắt Lee Sanghyeok long lanh ánh nước, anh nhớ hắn lắm, cũng giận hắn lắm. Nhưng anh không nỡ nhìn hắn bỏ bê bản thân mình như thế, trông có khác gì tên nghiện không.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đi đến ôm lấy hắn từ phía sau, đầu dụi vào lưng hắn thể hiện sự nhung nhớ mà anh dành cho hắn. Jeong Jihoon sững người mất một lúc để nhận thức được vấn đề, như robot bị bỏ bê lâu ngày trở nên rỉ xét mà máy móc quay người lại phía sau. Lee Sanghyeok lại tiến về phía trước ôm lấy hắn, khóc đến ướt cả ngực áo Jeong Jihoon. Hắn ngoài ôm anh ra không biết mình nên làm gì nữa, vuốt vuốt lưng mèo nhỏ dỗ dành.

Lee Sanghyeok tức giận cắn vào ngực hắn một cái thật mạnh, Jeong Jihoon cắn răng không dám kêu lên một tiếng nào, hắn càng im lặng anh càng nghiến mạnh hơn. Hắn cảm nhận thịt trên người mình sắp bị anh cắn đứt ra ngoài rồi, hai tay đưa xuống dưới bóp lấy mông mèo nhỏ mà nhấc lên cao, Lee Sanghyeok vì mất đà mà dừng răng thôi cắn, bám víu lấy Jeong Jihoon. Anh dùng đôi mắt mèo đỏ hoe trừng lấy tên alpha trước mặt, Jeong Jihoon mặt mày xanh chành trước vết cắn của anh.

- Đau không?

- Em là con người mà, cũng biết đau chớ, anh cắn mạnh như vậy là muốn cắn chết em rồi.

- Còn trả treo? Đúng, anh là muốn cắn chết em đấy, đồ vô tâm.

- Em xin lỗi vì đã không đến thăm anh...

- Còn biết? Tôi tưởng cậu đã quên tôi mất rồi chứ...ưm

Jeong Jihoon lấy môi mình phũ lên môi mèo mềm mại của anh, ngăn anh phát ra những lời không nên nói. Hắn không thích anh xưng tôi với hắn, nghe xa cách lắm. Lee Sanghyeok cũng thuận theo hắn mà hé môi của mình ra để hắn có thể đi vào trong mà khuấy đảo. Hai con người một lớn một nhỏ quấn quít lấy nhau, cháo lưỡi cuồng nhiệt nấu. Nồi cháo thật sự ở kế bên đã có giấu hiệu khét đến nơi rồi, nhưng mà hắn mặc kệ, giờ này thứ đó cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Lee Sanghyeok hết hơi đánh nhẹ lên bả vai hắn, Jeong Jihoon hiểu ý mút môi anh một cái sau đó mới tha cho mèo hoa, nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy sự yêu chiều và nhung nhớ. Anh cảm thấy có vật to lớn ấm nóng nào đó đang chọc chọc vào mông mình, mặt đỏ lựng đi vì ngại, vùng vẫy muốn leo xuống khỏi người alpha.

- Ư, anh đừng nhúc nhích.

- Thả...thả tôi xuống, tôi muốn xuống.

- Anh còn xưng tôi với em nữa em sẽ tiếp tục hôn anh đấy, ở yên đi.

- Nhưng mà em...

- Cứ mặc kệ nó đi. Sanghyeokie à, về nhà với em nhé, em nhớ anh sắp phát điên lên rồi.

- Em nói láo, rõ ràng em chẳng hề nhớ anh một chút xíu nào.

- Em vì sợ phiền anh, sợ anh thấy em liền không muốn nhìn mặt nên chẳng dám bén mảng đến tìm anh.

- Đồ ngu si tứ chi phát triển này, em bị ngốc sao hả.

- Em nhớ anh.

Jeong Jihoon rút sâu vào trong hõm cổ anh mà cắn mút, tham lam hít hà hoa trà thanh khiết của anh. Lee Sanghyeok ngửa cổ ra cho hắn tùy ý lộng hành. Miệng thì mắng vậy thôi nhưng anh cũng nhớ hắn lắm, nhớ trầm hương của anh.

- Thả anh xuống, anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em.

Jeong Jihoon nghe anh nói thế liền đặt anh xuống, để anh đứng đối diện với mình. Lee Sanghyeok đưa tay lên chạm vào gò má đã hóp đi của hắn, má bư tròn tròn của anh, tên này chắc chắn là không ăn uống đàng hoàn, không biết chăm lo cho mình gì hết. Nhưng mà anh nào đâu có biết Jeong Jihoon không có anh mới đau khổ, làm gì còn tâm trí để lo lắng cho mình. Hắn đưa tay vòng xuống siết nhẹ eo anh kéo vào, để mũi mình chạm lên chóp mũi của anh, yêu chiều mà cọ qua cọ lại.

- Em nhớ anh lắm, anh về nhà nha.

- Được, vì ở nhà có em nên mới muốn trở về.

(...)

CHOKER - Hành trình cưa đổ mèo hoa của Jeong Jihoon ( ABO )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ