Chap 35: Đánh nhau

1.1K 91 4
                                    

Mẹ Jeong vì biết con dâu của mình đang buồn liền dẫn anh đi giải tỏa bằng cách đi mua sắm. Hai mẹ con lượn một vòng khắp trung tâm thương mại, mua được rất nhiều đồ và tất nhiên là thanh toán hoàn toàn bằng thẻ của Jeong Jihoon. Ai làm thì người đó chịu đi, bây giờ mọi thứ đều được giải quyết bằng tiền và rất nhiều tiền mà.

Lee Sanghyeok hiện tại đã bầu hơn ba tháng, lại mang thai đôi nên bụng to như người đã bầu 5 tháng hơn, đi đứng có một chút bất tiện. Dạo một vòng trung tâm thương mại cũng khiến anh mệt mỏi rả rời, hai chân đi không vững mà lảo đảo va phải người đang tiến lại ở phía đối diện. Mẹ Jeong nghe thấy tiếng kêu thất thanh của anh thì bỏ chiếc túi xách ở cửa hàng xuống chạy sang xem xét tình hình. Lee Sanghyeok khi được người kia đỡ lấy thì bối rối, luống cuống cuối đầu xin lỗi.

- Xin lỗi cậu, thật lòng xin lỗi cậu, tôi không cố ý. Cậu có làm sao không?

- Là tôi, Jemin đây. Tôi không sao hết, cậu có sao không?

- A là cậu Jemin sao? Tôi ổn, cảm ơn cậu nhiều.

Mẹ Jeong vừa đến nơi đã thấy Sanghyeok được Jemin giúp đỡ thì cũng thở phào nhẹ nhõm, anh mà có chuyện gì chắc bà không sống nỗi mất thôi.

- Là cháu sao Jemin? Cháu làm gì ở đây thế?

- Dạ vâng chào bác, cháu định đi mua một ít đồ để trang trí ngôi nhà mới, tình cờ thấy Sanghyeok ngã nên cháu chỉ giúp đỡ một tí thôi.

- Aigoo cảm ơn cháu đã giúp Sanghyeok nhà bác nhé, bác xin phép đi... Jihoon con làm gì vậy hả???

Hắn từ đâu lao tới đấm vào mặt Jemin một cú đau điếng làm hắn ngả người ra ngoài sau. Đột nhiên mất đi thế dựa khiến anh chới với sắp ngã may mà có mẹ Jeong kịp đỡ lại anh.

- Thằng chó, mày theo dõi Sanghyeok làm gì?

- Hình như có hiểu lầm gì ở đây rồi đó cậu Jeong. Tôi chỉ là cùng đường đến trung tâm thương mại thôi, không có theo dõi ai hết.

- Bộ mày thiếu trung tâm thương mại lắm à mà lại đi cùng trung tâm với anh ấy?

- Tôi...

- Được rồi Jihoon à đừng gây ồn ào nữa, con vừa đẩy Sanghyeok suýt ngã đấy, rất nguy hiểm có biết không hả?

Jeong Jihoon quay lại nhìn lấy Lee Sanghyeok, rất muốn chạy đến ôm anh vào lòng nhưng vì lòng tự trọng ích kỉ mà quay mặt đi thì nhận lại một cú đấm đáp trả của Jemin. Hắn lảo đảo lùi về phía sau, sục xạo trong miệng sao đó phun ra một bãi máu. Lee Sanghyeok hốt hoảng, xót chồng cưng mà lên tiếng ngăn cản hai tên alpha đang điên cuồng hầm hè nhau kia.

- Jeong Jihoon mau dừng lại đi, em có đang nghe lời anh nói không hả? Còn cậu nữa, mau đi đi, đừng nán lại ở đây nữa.

- Là tên Jihoon này đánh tôi trước, tôi chỉ đáp trả lại những gì mình phải chịu thôi.

- Rõ ràng là mày theo dõi vợ tao, mày che giấu giỏi lắm nhưng không qua mắt được tao đâu.

- Cậu theo dõi tôi à Jeong Jihoon?

- Thì làm sao?

Chung Jemin không biết vì lí do gì lại nỗi giận, tay nắm chặt thành quyền lao vào Jeong Jihoon để tuyên chiến. Máu nóng trong người hắn sục sôi nãy giờ, nhân dịp gã là người chủ động thì hắn đây cũng không ngại đánh một trận đâu. 

Giữa trung tâm thương mại, hai alpha lao vào nhau như vũ bão, đấm nhau như thù hận từ kiếp nào. Lee Sanghyeok thở dốc vì tức, hai tên này nói mãi chẳng chịu nghe, Lee Sanghyeok đành phải dùng biện pháp mạnh lên tên chồng khó bảo của mình.

- Dừng lại ngay Jeong Jihoon, nếu em còn đánh tiếp anh sẽ về nhà mẹ Lee cho đến khi sinh và không để em được nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa.

Jeong Jihoon dừng lại cú đấm chuẩn bị giáng lên khuôn mặt của gã, Jemin ôm vai đau đớn, đó có vẻ là dư chứng của một vụ tai nạn lớn ảnh hướng đến bả vai của gã khiến gã bị thất thế trước Jeong Jihoon.

- Anh bênh vực anh ta?

- Ngoài hiểu lầm anh ra em đã từng hiểu ý anh muốn nói chưa?

Lee Sanghyeok đưa tay lau nước mắt sau đó ngước lên nhìn lấy mẹ Jeong.

- Mẹ ơi, Sanghyeokie muốn về nhà, con cảm thấy hơi mệt.

- Được, mẹ đưa con về.

Bà Jeong đỡ anh đứng dậy sau đó từng bước dìu anh rời khỏi nơi ồn ào này. Jeong Jihoon chửi thề một tiếng thật lớn, nhìn lấy Jemin đang đau đớn nằm trên sàn sau đó mặc kệ mà bỏ đi.

- Chắc anh Sanghyeok sẽ giận mình lắm.

Jeong Jihoon đuổi theo cả hai xuống dưới sảnh thì thấy mẹ Jeong đang đứng đón taxi. Hắn nhanh chóng đi xuống lấy xe lên sau đó chạy đến chỗ hai người. Hắn dừng xe lại bước xuống mở cửa cho bà và vợ mình. Mẹ Jeong thở dài sau đó ngồi vào trước, chỉ có Sanghyeok vẫn đứng như trời trồng vào cái thời tiết nắng gần 40 độ.

- Ngoài này nắng lắm anh mau vào xe đi.

- Anh không muốn, em đưa mẹ về trước đi anh tự bắt xe về được.

- Đừng bướng nữa Lee Sanghyeok, em xin lỗi. Mình về thôi anh.

- Anh đã nói là không mà...á...

Không để anh kịp nói hết câu hắn đã bế ngang anh lên sau đó cuối người đem anh nhẹ nhàng đặt vào trong xe rồi quay trở lại ghế lái đánh xe chạy về nhà. Lee Sanghyeok giận dỗi mở cửa kính xe ló mặt ra ngoài, mong sau con gió này có thể cuốn trôi đi nỗi buồn của anh.

CHOKER - Hành trình cưa đổ mèo hoa của Jeong Jihoon ( ABO )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ