Jeong Jihoon ở bên ngoài phòng phẫu thuật hồi hợp từng giây từng phút, đứng ngồi không yên mà cứ đi đi lại lại trước hành lang. Mẹ Jeong và mẹ Lee thay nha trấn an hắn nhưng mà hắn vẫn lo sốt vó, không biết bên trong đang như thế nào rồi. Nếu là sinh thường thì hắn đã có thể vào bên trong tiếp sức cho anh, nhưng hắn đã chọn biện pháp sinh mổ, an toàn hơn nhiều so với việc sinh thường vất vả nhưng lại không nắm rõ được tình hình. Hắn thà để người ta gạch một đường trên bụng anh trong lúc anh hôn mê bất tỉnh còn hơn là nhìn thấy anh phải gồng mình lên đau đớn từng cơn, xót vợ từ lâu đã trở thành một phần con người của hắn.
Oe...oe...oe
Tiếng khóc đầu tiên kêu lên đầy nức nở vang vọng khắp cả hành lang khu VIP. Jeong Jihoon nghe thấy tiếng em bé khóc thì nhảy cẩng lên muốn chạy vào trong nhưng đã bị mẹ Jeong chặn lại, bà lắc đầu bảo hắn cứ ngồi im. Hai mắt hắn rưng rưng lại chuẩn bị sắp khóc. Cá cơm nhỏ đầu tiên đã chào đời. Rồi hắn lấy trong túi mình ra chiếc điện thoại, cẩn thận mở note lên bấm vào ghi chú, tạo một thư mục mới bên trong chứ nội dung.
" Cá cơm số 1 chào đời lúc 17h32."
Hai tay hắn rung rung nhìn dòng chữ mình vừa viết. Và rồi...
Oe...oe...oe
Nước mắt hắn rơi lã chã lên trang ghi chú điện thoại, lại tiếp tục viết vào nhật kí dòng thứ hai.
" Cá cơm số 2 chào đời lúc 17h36."
Hôm nay Jeong Jihoon là người hạnh phúc nhất trên đời.
Khoảng 10' sau vị bác sĩ trở ra bên ngoài, phía sau ông còn là hai nữ y tá. Trên tay họ đang ẫm hai bảo bối nhỏ của hắn và anh. Jeong Jihoon tiến lại gần hai em lòng đầy xúc động, sau đó mặt lại đổi sắc mà phán xét:
- Có thật đây là con của tôi và anh ấy không? Xấu thế ?
- Ahahaha, trẻ con vừa mới sinh xong thường như thế, vài ngày sau sẽ hồng hào trắng trẻo lại thôi. Cậu xem thử các đường nét đi, giống cậu như đúc cơ mà.
- Hừm... giống thật, đứa nào cũng chỉ có nửa cái chân mày. Đúng là con của tôi.
Vị bác sĩ cười trừ trước sự phán xét của hắn, mũi không nhìn, mắt không nhìn lại đi nhìn hàng chân mày người khác, là có làm ba dữ chưa.
- Còn Lee Sanghyeok sao rồi bác sĩ, anh ấy vẫn ổn chứ?
- Cậu yên tâm, bây giờ cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, khoảng 30' nữa người nhà có thể vào thăm.
(...)
Lee Sanghyeok vì bị ánh đèn chói sáng là cho tỉnh dậy, nheo nheo mắt cố gắng nhìn rõ mọi vật xung quanh. Anh định ngồi dậy nhưng lại cảm thấy bụng mình đau nhói lên từng cơn một, đau đến nói không nên lời. Anh nhớ ra rồi, anh vừa sinh em bé xong, vì sinh mổ nên hiện giờ bụng đau là phải. Anh đánh mắt nhìn sang trái thì thấy Jeong Jihoon gục đầu lên tay anh mà ngủ ngon lành, chắc là hắn đã mệt mỏi và căng thẳng lắm.
- Jihoon, Jihoon à.
- Ưm, ai gọi đấy, ơ anh tỉnh rồi hả, anh cảm thấy trong người sao rồi?
- Bụng anh đau lắm. Nhưng mà em bé đâu rồi?
- Hai nhóc con đó được đưa đến phòng dành cho trẻ sơ sinh rồi.
- Vậy sao, anh muốn thấy hai em bé cá cơm quá.
- Ừm.......đừng nên thấy anh ơi, không là anh sẽ thất vọng lắm đó.
- Ý em là em chê con mình xấu sao?
- Em không phải có ý đó, chỉ là hai đứa nó khác xa với ừm...kì vọng của em.
- Kì vọng như nào?
- Ban đầu em tưởng chúng sẽ xinh đẹp giống anh hoặc là mạnh mẽ như em, nhưng mà khi y tá ẫm ra ngoài cho em xem, hai đứa nó đỏ hỏn luôn, mặt mày còn nhăn nhó trông rất khó coi nữa, đã vậy lại giống em chỉ có nữa cái chân mày, haizzz...
- Em chê thì hai đứa nhỏ sẽ là con của anh hết, ba gì đâu mà xấu tính ghê.
- Không có không có mà.
Jeong Jihoon phải mất một lúc lâu để dỗ dành lấy lòng Lee Sanghyeok, đúng là cái miệng hại cái thân mà.
Nhưng rồi Jeong Jihoon sẽ phải hối hận với những lời nói của mình. Nếu mà để nói trên đời phép thuật có thật sự tồn tại thì chắc hắn cũng tin. Vào lần gặp thứ hai, lúc y tá đẩy em bé trên xe nôi tiếng vào phòng của Lee Sanghyeok hắn đã phải trầm trồ trố mắt một phen. Hai cục đỏ hỏn nhăn nheo ngày trước nay đã trở nên mũm mỉm, ngúc nghích trong vô cùng đáng iu.
Một đứa sở hữu làn da bánh mật giống hắn trông vô cùng khỏe khoắn, hai mắt to tròn vành vạnh, sóng mũi cao vô cùng thanh tú. Đặc biệt nhất chính là đôi môi hay chu chu lên lúc nói chuyện cùng đôi má phính này, đích thị là từ cái khuôn của Jeong Jihoon mà đúc ra, không sai một tẹo nào.
Đứa còn lại thì có vẻ nhỏ con hơn một chút nhưng nước da lại đặc biệt trắng sáng giống anh. Đôi mắt một mí sắc lẹm, sóng mũi cao siêu thon gọn, đôi môi mèo cong cong trông vô cùng xinh yêu. Nếu bé con kia là bản sao của Jeong Jihoon thì bé con nào chính là bản sao y của Lee Sanghyeok, nhưng lại có một điểm chung với Jeong Jihoon đó là chỉ có nửa cái chân mày. Gen này mạnh thật ấy nhỉ, anh không lấn át được rồi.
- Anh anh, có thật đây là hai em bé cá cơm nhỏ không? Sao không giống như lần đầu em gặp gì hết?
- Nhìn vào thứ em đã để ý đầu tiên đi em
...
- À đúng rồi, cái chân mày, đúng là con của em.
Jeong Jihoon cười hề hề cho qua chuyện sao khi bắt gặp ánh mắt sắc như dao của anh đang liếc mình, hắn đưa tay chạm lên má phính của hai em bé, đứa nhỏ giống Lee Sangyeok thì có vẻ thích thú mà cười khúc khích, còn đưa tay nhỏ nắm lấy ngón tay hắn mà đung đưa. Nhưng mà em bé giống hắn thì lại không như thế, đứa nhỏ này đặc biệt ghét bỏ mà khóc thật lớn lên. Jeong Jihoon được một phen hốt hoảng vội rụt tay mình lại mà hoang mang, Lee Sanghyeok thấy thế liền đưa tay xuống ẩm đứa nhỏ lên mà vuốt lưng em vài cái, chỉ chờ có thế em bé cá cơm lập tức nín khóc mà ngủ ngon lành trên vai anh.
- Gì đây, nhóc con này phân biệt đối xử sao?
- Ai bảo em chê con xấu.
- Em xin lỗi, em biết mình sai rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHOKER - Hành trình cưa đổ mèo hoa của Jeong Jihoon ( ABO )
FanfictionChovy × Faker ABO, 18+ Vì là truyện đầu tay nên tui sẽ viết một fic siêu siêu ngọt. Alpha × Omega Jeong Jihoon, CEO của một công ty cực kì nổi tiếng của làng giải trí sứ kim chi lại phải lòng Lee Sang Hyeok, chủ của một tiệm bán hoa cách công ty hắn...