Ngoại truyện 2: Nỗi khổ của Jeong Jihoon

1.6K 144 18
                                    

Đã 9 tháng kể từ ngày Lee Sanghyeok hạ sinh Minji cũng là vừa tròn 9 tháng Jeong Jihoon hắn ăn chay trường. Nhiều lúc hắn đang tắm, ngắm mình ở trong gương rồi lại thở dài thườn thượt chán chường.
Hắn nhìn thân thể cường tráng alpha của mình sau đó lại cuối đầu nhìn lấy thằng em tội nghiệp.

- Không biết thằng nhóc này có còn xài được không nữa.

(...)

Lee Sanghyeok đã qua thời gian ở cử được 3 tháng rồi nhưng Jeong Jihoon mãi vẫn chưa được động vào anh. Không phải vì anh ấy không cho hắn động mà là vì một nguyên nhân khác, nhân vật khác...

Minji...

Cái hôm mà Lee Sanghyeok một thân áo sơ mi thướt tha, đầu đội tai mèo, phía dưới chân dài thẳng tấp. Jeong Jihoon hắn cũng hừng hực lửa tình sẵn sàng đánh chén người đẹp một bữa no nê thì bỗng nhiên tiếng khóc xé trời truyền từ phòng kế bên lan đến.

- Oe...oe...oeeeeee

Lee Sanghyeok phì cười đẩy Jeong Jihoon đang đè trên người ra rồi giục hắn sang dỗ Minji.

- Sang xem công chúa của em đi kìa, dỗ con bé ngủ đi, anh đợi em...

Lee Sanghyeok yêu nghiệt liếm môi câu dẫn, đầu lưỡi vườn quanh chóp mũi hắn mà liếm lấy. Jeong Jihoon thở hơi lên, hổn hà hổn hển nhanh chóng nhét chim lại vào quần sang dỗ cục cưng nhỏ ngủ rồi sẽ quay lại đánh chén yêu nghiệt mèo Sanghyeok sau.

1 hour later...

- Ba năn nỉ con đó Minji, đừng khóc nữa mà, sao hôm nay con hư thế, ngủ đi mà Minji để ba còn đi trừ yêu diệt đạo. Mèo yêu đang đợi ba mà.

Minji cứ thế khóc mà không chịu ngủ, phải nửa tiếng sau đó con bé mới thiu thiu vào giấc, hắn mừng rỡ vội vàng chạy sang phòng vợ yêu.

Khò...khò...khò

Đợi hắn lâu quá Lee Sanghyeok đã ngủ quên mất...

Jeong Jihoon bây giờ chỉ muốn quật thằng em vào tường cho rồi chứ không thiết sống nữa. Hắn khổ quá mà.

(...)

Lại là một lần khác. Hôm nay hắn đã chuẩn bị kĩ hơn mà gửi cả ba đứa sang nhà nội, ở nhà nấu ăn cho vợ, tắm rửa sạch sẽ thơm tho để sẵn sàng lâm trận rồi.

Lúc cả hai đã quần áo vứt đầy sàn, đang chuẩn bị cho vào thì điện thoại trên tủ đầu giường cả hai đồng loạt reo lên inh ỏi, Jeong Jihoon bực bội với tay lấy điện thoại xem thì thấy mẹ Jeong gọi. Vốn đã định tắt máy rồi nhưng linh cảm mách bảo hắn phải nhấc máy lên nghe.

- Alo, Minji bị sốt rồi, con bé còn nôn hết sữa vừa uống. Mẹ đưa con bé đi bệnh viện nhé?

- Sao ạ, sao lại như vậy ạ?

- Mẹ cũng không biết, chắc là con bé bị đầy bụng thôi. Mẹ chỉ gọi điện để thông báo tình hình, hai đứa làm gì thì làm tiếp đi.

...

Haizzz, lại phải nhét chim vào quần để đến bệnh viện cùng con gái, Jeong Jihoon hắn không biết đã gặp phải hạn gì mà xui xẻo thế này.

(...)

Lee Sanghyeok ở một góc quan sát tình hình thì thấy dạo này Jeong Jihoon tiều tụy đi không ít, anh biết hắn đã nhịn rất lâu rồi, cứ tiếp tục như vậy anh sợ rằng chồng anh sẽ hỏng mất, như vậy thì nguy to.

Lee Sanghyeok và Minji mặt đối mặt, anh và con bé sẽ nói chuyện phải quấy với nhau.

- Minji à, con có thương ba lớn không?

Con bé hai mắt tròn xe, thấy Lee Sanghyeok liền nở miệng cười toe tét. Thái độ rất hoà nhã, chắc là có thể thương lượng được đây.

- Hôm nay Minji sang nhà bà ngoại chơi nhé, ba lớn bị bệnh rồi nên cần ba nhỏ chữa bệnh cho. Minji ngoan không được quấy nhé, hôm sau ba lớn sẽ đến đón Minji về được không. Hứa nhé?

Lee Sanghyeok đưa một ngón tay ra trước mặt Minji con bé liền vui vẻ mà nắm lấy, vậy là thoả thuận thành công.

Trưa hôm đó Lee Sanghyeok liền tay xách nách mang khăn gói cho Minji sang nhà bà ngoại ở. Bản thân anh ở nhà, lần này đến lượt anh chuẩn bị bữa tối thịnh, tắm táp sạch sẽ thơm tho đợi Jihoon về.

(...)

Hắn lê thân mình tàn tạ về nhà lúc 9h tối, khuôn mặt không còn một tí sức sống nào. Vừa mở cửa bước vào đã nghe mùi thức ăn thơm ngon tràn ngập cả không gian, năng lượng hạnh phúc trong hắn đang được nạp đầy lên từng chút từng chút một. Jeong Jihoon theo mùi thơm đi vào trong bếp thì thấy Lee Sanghyeok trên người một thân sơ mi đen, eo đóng tạp dề mèo đang chăm chú nếm qua món súp anh đang nấu. Ngon thế này không ăn thì phí quá...

- Ưm... Jihoon đừng bóp mông anh nữa, nếm thử xem món súp đã vừa ý em chưa?

- Rất ngon nhưng không ngon bằng mèo dâm được.

Lee Sanghyeok phì cười ngã đầu ra sau tựa vào vai hắn, cả hai hôn nhau dây dưa môi lưỡi nồng nàn. Anh chủ động dứt mình khỏi nụ hôn mà đẩy hắn ra, giục hắn mau ăn tối.

- Em mau ăn tối đi, món đặc biệt phải để sau cùng chứ...

- Tuân lệnh mèo nhỏ, nhưng mà Minji đâu rồi anh?

- Con bé đang ở chỗ mẹ anh, em ăn đi.

- Em sợ Minji lại quấy...

Lee Sanghyeok phì cười, vì Minji mà hắn đã phiền não lắm.

(...)

Jeong Jihoon một thân đầy hơi nước bước ra từ phòng tắm. Hắn nhìn về phía giường, mèo hoa yêu nghiệt đang nằm sắp xuống giường đưa mông mẩy lên cao, thi thoảng còn vui vẻ mà lắc qua lắc lại. Dâm đãng thế là cùng.

Hắn cứng rồi, sắp nhịn không nỗi nữa...

Hắn trần như nhộng nhanh nhão đi đến đè hẳn lên người anh, đem tính vật cương cứng cọ lên cọ xuống giữa hai rảnh mông dưới lớp quần lót của mèo nhỏ, thở vào tai anh những hơi nóng của dục vọng, khẽ khàng kích thích lấy đoá hoa trà nở rộ của riêng mình.

- Sanghyeokie, anh quyến rũ quá...

- Thật không?

Jeong Jihoon lật người anh lại để anh đối diện với hắn, vùi đầu vào hổm cổ thơm nức hoa trà của anh mà không ngừng thở dốc.

- Ư...em sắp chịu không nổi nữa rồi...

Lee Sanghyeok cười khúc khích, anh ghé sát vào tai hắn, miệng nhỏ meo meo vài tiếng thì thầm.

- Mau đến và chiếm lấy anh đi...

Yêu nghiệt, quá là yêu nghiệt đi...

- Hôm nay em sẽ lấy lại hết cả vốn lẫn lời. Em đến đâyyyy

...

Reng...reng...reng

CHOKER - Hành trình cưa đổ mèo hoa của Jeong Jihoon ( ABO )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ