Chap 5: Đưa anh về nhà

2.2K 182 11
                                    

Bây giờ đã là 9h tối, Lee Sanghyeok bước ra khỏi cửa hàng, xoay người lại cẩn thận chốt cửa. Trời thu vào buổi tối se se lạnh, nhưng vì hôm nay anh chẳng mang theo áo khoác nên có chút rét run người. Lee Sanghyeok đứng bên lề đường cẩn thận quan sát để bắt taxi về nhà thì từ đâu một chiếc MEC chạy đến chắn trước mặt anh, kính cửa sổ bên phải dần dần hạ xuống, là Jeong Jihoon.

Vốn Jeong Jihoon đã định về từ ban nãy nhưng lại có cảm giác không an tâm. Vì hắn quan sát xung quanh thấy chẳng có một phương tiện di chuyển nào đậu lâu ở gần đây cả, hắn kết luận rằng anh là không lái xe đi làm, cũng có thể là đã đi bộ đến đây vào buổi sáng, giờ đã là tối muộn rồi, để anh về như vậy hắn thật sự không hề an tâm.

Lee Sanghyeok khá bất ngờ, anh tưởng hắn đã về từ ban nãy rồi, sao giờ này vẫn còn ở đây?

Jeong Jihoon nhìn anh đứng chết trân mà suy nghĩ miên man cái gì đó, thân thể khẽ run lên vì gió lạnh. Hắn mở cửa bước xuống xe đi vòng qua chỗ anh đang đứng, cởi áo khoác trên người mình choàng qua bã vai đang run rẩy vì lạnh của anh, hai tay nắm lấy hai tay anh lại mà đưa lên miệng mình hà hơi để anh đỡ lạnh. Lee Sanghyeok bởi vì hành động bất ngờ của cậu mà bừng tỉnh, luống cuống muốn thu tay về nhưng Jeong Jihoon nào có để anh làm điều đó, anh vừa ngại ngùng vừa ấp úng hỏi hắn:

     - Sao giờ này cậu còn ở đây, là tiện đường đi ngang đây sao?

     - Không, là vì muốn đợi anh nên mới ở lại, tôi lo lắng không biết anh sẽ về bằng cách nào nên mới chọn cách đợi anh.

Trái tim Lee Sanghyeok thổn thức lên từng nhịp, anh ngại đến hai má đỏ hồng. Tên này có phải là sến quá rồi không, làm anh ngại chết mất, nhưng mà anh cũng thích, cứ như cảnh trong phim vậy, aaaa Lee Sanghyeok càng thích Jeong Jihoon nhiều hơn rồi.

     - T...tôi có thể bắt taxi về mà, cậu cứ về đi, đợi lâu như vậy thật sự rất mệt mỏi đó.

     - Không mệt, đợi anh tan ca cũng rất thú vị, có thể từ trong xe ngắm anh làm việc cũng rất hay đó. Lên xe đi, tôi đưa anh về nhà. Còn lạnh không, hửm?

Jeong Jihoon vừa nói vừa dùng hai tay mình chà sát vào nhau đến nóng lên sau đó áp lên má phính của anh, cảm giác ấm nóng khiến anh rất dễ chịu. Vừa ấm người, trong lòng cũng ấm lên không ít, tảng đá lạnh phũ kín trái tim anh đã lâu nay cũng bị sự dịu dàng của cậu làm cho sắp tan thành một cũng nước rồi. Jeong Jihoon ơi, có thể dịu dàng với anh như vậy mãi được không?

Sau màn ủ ấm đầy tình tứ kia, Jeong Jihoon tinh ý mở cửa xe cho anh, để anh yên vị bên trong rồi vòng qua thắt dây an toàn cho anh, lúc hắn cuối xuống, tư vị trầm hương thoang thoảng tỏa ra quấn quanh đầu mũi anh xoa dịu, khiến anh thoải mái vô cùng. Anh có cảm giác trầm hương của cậu rất hợp với anh, luôn mang theo tư vị dịu dàng, thư thái một cách lạ kì, hoa trà của anh được trầm hương an ủi cũng tỏa ra đôi chút để đáp lại người kia, quấn quít lấy nhau không thể tách rời.

Chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường đã có phần thưa thớt người qua lại, trong xe bầu không khí có chút hơi ngại ngùng. Hắn với tay chỉnh máy sưởi cao hơn một chút, chọn lấy một bài nhạc nhẹ nhàng, khẽ đưa mắt liếc sang người đối diện. Lee Sanghyeok đang nhắm mắt lại mà tận hưởng, không biết là anh đã ngủ hay chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi, Jeong Jihoon đưa tay mình nắm lấy tay anh siết nhẹ. Lee Sanghyeok chỉ đơn giản là nhắm mắt lại để đó, cảm thấy hơi ấm quen thuộc phủ lên tay mình, môi mèo nhẹ cong lên một nụ cười thỏa mãn nhưng chỉ là thoáng qua, không kịp để Jeong Jihoon nhìn thấy.

Xe chầm chậm dừng lại trước một căn nhà có tone màu trắng là chủ đạo, bên ngoài chính là cổng hoa giấy rất nhiều màu sắc, nhìn sơ qua cũng biết ngay chính là nhà của ai. Trên ban công và cả trong vườn cũng được anh trồng rất nhiều loại hoa, nhưng vì trời tối hắn không thể nào nhìn ra được.

Mèo xinh vẫn còn đang say ngủ, hắn không nỡ đánh thức mèo hoa, chỉ có thể vừa nắm lấy tay anh, vừa nhìn anh ngủ, hắn si mê nhìn lấy nhìn để anh, muốn đem khuôn mặt của anh khảm sâu vào trong tâm trí, tay còn lại không tự chủ được đưa tay lên môi mèo hoa miết nhẹ, thật mềm lại, nếu hôn lên chắc chắn cảm giác cũng không tồi. Nhưng mà hắn không nên làm càng, dọa mèo chạy mất thì người chịu thiệt chỉ có mình hắn mà thôi. 

Tầm 15' sau Lee Sanghyeok chầm chậm mở mắt ra, đối diện với anh là khuôn mặt đẹp trai của hắn, Jeong Jihoon cũng đang nhắm mắt tựa đầu lên vô lăng, sóng mũi cao vút đầy nổi bật đập vào mắt anh. Lee Sanghyeok đưa tay chạm nhẹ lên sóng mũi suy nghĩ gì đó rồi cười khúc khích:

     ''Gen cũng trội quá đi, đứa trẻ do anh với hắn sinh ra chắc chắn sẽ rất nổi bật, nhất định phải xin vía chiếc mũi này bỏ vào bụng trước, còn lại thì tính sau cũng được.'' 

Chưa gì mà đã nghĩ đến việc mang con của người ta rồi, Lee Sanghyeok, mày phải tỉnh táo lênnn!!!

Jeong Jihoon đột nhiên mở mắt ra khiến anh dựt mình vội vàng rụt tay mình lại, lúng túng quay mặt đi hướng khác né tránh ánh mắt của hắn.

     - Anh nghĩ gì mà cười vui thế?

     - Kh... không có gì đâu, cũng trễ rồi, cậu mau chóng về nhà đi, t... tôi cũng vào nhà đây. Tạm biệt, cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về nhà.

Nhìn anh lúng túng như vậy, Jeong Jihoon nâng mắt cười tươi rói, sau đó nói một câu khiến anh càng lúng túng hơn

     - Được, anh mau vào nhà đi, mai tôi sẽ đến đón anh đi làm cũng sẽ đưa anh về nhà. À không chỉ có ngày mai, những ngày sau cũng sẽ là như vậy. Anh không được từ chối đâu đấy!!

     - T...tô...tôi, như vậy không ổn đây, phiền cho cậu lắm.

     - Không phiền chút nào, nhà tôi chỉ cách anh vài con đường thôi, đừng ngại, để tôi đưa đón anh đi làm.

     - Vậy thì làm phiền cậu, cảm ơn cậu lần nữa nhé, tạm biệt.

Trước khi xuống xe, Lee Sanghyeok sựt nhớ đến chiếc áo khoác mình đang mặc liền cởi nó ra đưa lại cho hắn sau đó bước xuống xe đóng cửa lại, Jeong Jihoon nhận lấy chiếc áo nâng niu trong tay, trên chiếc áo này có mùi của Lee Sanghyeok. Hắn đem chiếc áo choàng lên vai, cảm nhận hương hoa bao bọc lấy mình, alpha trong hắn mãnh liệt gào thét rằng hắn thích anh, hắn muốn anh, hắn muốn đem anh trở thành omega của hắn, chỉ của riêng hắn mà thôi. Bỗng hắn nghe có tiếng gõ lên của kính bên phải, đưa tay gạt nút mở kính xe, Lee Sanghyeok cuối người xuống, nói một câu khiến hắn sững người:

     - Chạy xe cẩn thận nhé giám đốc Chovy.

Sau đó kiên quyết quay ngắc mông mèo đi thẳng vào trong.

Chết tiệt, anh gọi hắn là giám đốc, là giám đốc đấy, trong đầu hắn nảy ra 7749 chuyện không trong sáng với anh, hoa trà cứ lỡn vỡn trong không khí khiến hắn thở ngày một gấp gáp hơn, may mà anh là chủ tiệm hoa, chứ anh mà là thư kí của hắn thì đã có 1001 kịch bản đen tối xảy ra trong phòng làm việc rồi. Jeong Jihoon xấu xa quá, hắn tự tát mình một cái, nhìn xuống dưới đũng quần đã phồng lên từ lúc nào của mình, hắn thở dài ngán ngẫm. Aishh chết tiệt, hắn cứng rồi.

Đêm nay là một đêm rất dài với Jeong Jihoon.


CHOKER - Hành trình cưa đổ mèo hoa của Jeong Jihoon ( ABO )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ