Chap 20: Nhung nhớ

1.4K 129 5
                                    

Lee Sanghyeok sau một trận nôn khan thì mệt mỏi ngồi bệt xuống đất mặt mày tái nhợt. Cố gắng đứng dậy đi đến bồn để rửa mặt cho tỉnh táo, sao đó chậm rãi quay lại nhà bếp với mẹ Jeong.

Bà thấy anh bước ra thì tươi cười hớn hở cúp điện thoại với Jeong Jihoon cái rụp. Tay bưng ly trà gừng nóng hổi đem đến cho anh, đỡ anh ngồi xuống ghế. Lee Sanghyeok nhận lấy ly trà từ tay bà thì thổi cho bớt nóng sau đó hớp từng ngụm ngon lành. Trong suốt quá trình bà Jeong cứ nhìn anh mà cười tủm tỉm suốt. Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn bà, đầu hiện đầy dấu chẩm hỏi, anh thắc mắc hỏi bà:

- Mẹ có chuyện gì vui sao ạ?

- Không có, con uống trà gừng đi để ngụi mất ngon.

- Dạ vâng.

Ngoài Lee Sanghyeok ra còn có người chấm hỏi không kém.

Jeong Jihoon: Đang gọi mà cúp máy là sao, con chưa khóc xong mà ????????

Bà Jeong nhìn chàng dâu ngoan ngoãn của mình thì cưng lắm, yêu chiều đưa tay vuốt đầu nhỏ xinh của anh, sau đó lại chuyển qua thương xót anh mà nói:

- Con dâu của mẹ ngoan lắm, rất giỏi, rất xinh nhưng mà sau này vất vả cho con rồi. Thằng Jihoon mà ăn hiếp con thì phải báo cho mẹ biết nhé, mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con.

Jeong Jihoon: là sao nữa ???????

Lee Sanghyeok không hiểu bà là đang muốn nói cái gì, sau khi anh uống xong ly trà thì cơn buồn ngủ lại ập tới khiến anh ngáp ngắn ngáp dài. Định bụng sẽ đem ly trà đi rửa rồi xin phép mẹ lên phòng thì bị bà chặn lại, nắm lấy tay anh xoa xoa, sau đó đẩy anh đi đến cầu thang, dặn dò anh từng chút một:

- Để ly đó mẹ rửa cho, con lên phòng nghỉ ngơi đi, nhớ đi cẩn thận coi chừng té nghe không.

- Dạ?

- Đi đi con, tối mẹ sẽ lên gọi con xuống ăn cơm tối

Lee Sanghyeok dù không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu, chắc mẹ Jeong tưởng anh bị bệnh đây mà.

- Dạ, xin phép mẹ con lên phòng.

Cuộc sống được cưng chiều của Lee Sanghyeok cứ như vậy mà tiếp diễn cho đến một tuần sau. Bá đạo lão công của anh đột ngột trở về. Vừa bước vào nhà hắn liền chạy một mạch đi tìm mèo nhỏ. Hắn dòm ngó khắp nhà cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu thì ngoài sau lưng hắn có người lên tiếng:

- Tìm vợ con à, thằng bé đang ở trên phòng đấy, vừa mới ngủ trưa thôi, nhớ đừng làm phiền nó không mẹ cho con ăn đòn.

- Mẹ đoán xem ai mới là con ruột của mẹ nào?

- Không phải mày.

Nói không quê là nói dối.

Hắn mặc kệ, nhìn thấy anh trước đã rồi tính sau. Chạy một mạch lên trên phòng định đạp cửa xông vào như mọi khi nhưng hắn nhớ ra lời mẹ dặn liền khựng lại. Quân tử cũng sợ ăn đòn mà.

Lee Sanghyeok đang nằm trên giường no say ngủ, má mèo vì được mẹ Jeong chăm kỉ lưỡng mà trở nên phúng phính hơn, nằm nghiêng trên gối mà má sữa tràn hết cả ra ngoài. Ưuuuu, đáng iu quá, ỏoooo, vợ của ai mà xinh ngoan yêu thế này. Hắn trèo lên giường tung chăn chui tọt vào trong ôm mèo nhỏ. Lee Sanghyeok cảm nhận được tín hương của người thương thì rút vào sâu trong ngực hắn hơn, vô thức phát ra tiếng cười khúc khích. Jeong Jihoon nhớ vợ quá, nhớ hoa trà, nhớ mèo nhỏ. Hắn tham lam hít hà mùi hoa trà thanh khiết của anh, mũi cọ qua cọ lại trên đầu anh yêu chiều khó giấu.

.........

Khi Lee Sanghyeok tỉnh lại đã là chập tối rồi, nhận thấy bản thân đang được ai đó ôm lấy, anh ngước mặt lên thì đập vào mắt anh là khuôn mặt đẹp trai của Jeong Jihoon. Anh có đang nằm mơ không, sao bây giờ hắn lại ở đây, đáng lí ra một tuần nữa hắn mới về mà. Anh đưa tay dụi dụi mắt mình, Jeong Jihoon vẫn nằm đó ôm anh say ngủ, vậy là hắn thật sự đã trở về rồi. Nhìn quầng thâm mắt của hắn kìa, hẳn là hắn phải nỗ lực làm việc lắm mới có thể trở về , sớm hơn. Bao nhiêu hờn dỗi tủi thân đều được anh bộc lộ ra ngoài hết, nằm trong lòng alpha sụt sịt, thút thít suốt 10' đồng hồ.

Jeong Jihoon nghe thấy tiếng mèo kêu thì mở mắt ra xem xét. Làm gì có con mèo nào ở đây, là vợ nhỏ của Jeong Jihoon đang khóc. Hắn hoảng hốt ôm anh chặt vào lòng, nhẹ giọng cất tiếng hỏi:

- Mèo cưng à, sao anh lại khóc?

- Ư...hức, Jihoonie đi lâu như vậy, còn chẳng chịu gọi cho người ta lấy một cuộc nào, chỉ nhắn tin qua loa cho có. Em có phải là chán anh rồi không?

- Em không có mà, anh đừng nghĩ không đâu như vậy chứ. Em vì sợ nhìn thấy anh mà nhớ không chịu nỗi liền bỏ tất cả mà chạy về đây, không phải là em chán anh đâu mà.

- Em hức...hư...hức anh ghét em.

- Còn em thì yêu anh.

Jeong Jihoon kéo anh vào một nụ hôn sâu chứa đầy nhung nhớ. Lee Sanghyeok dẫy dụa cố gắng thoát ra khỏi alpha thì bị hắn ghì chặt lại, tin tức tố trầm hương toả ra khống chế lấy anh. Lee Sanghyeok mềm nhũn ra trong tay hắn, hoa trà yếu ớn bị trầm hương đàn áp đến đáng thương. Môi lưỡi bị người kia dày vò sưng tấy cả lên, hết cắn rồi lại mút. Đến khi hết hơi anh đánh mạnh vào vai hắn, cắn vào môi dưới hắn khiến máu bật ra. Jeong Jihoon nhíu mày thả môi anh ra, nhìn anh bằng đôi mắt động tình của kẻ bị bỏ đói suốt ba tuần. Anh lại mếu máo, chui tọt xuống đi một mạch ra khỏi cửa phòng.

Jeong Jihoon khó hỉu trước hành động của anh, lúc hắn nhận ra thì đã quá trễ. Tiếng mẹ Jeong từ ở dưới lầu vọng lên rõ mồn một:

- Jeong Jihoonnnn!!!

Thôi xong hắn rồi.

CHOKER - Hành trình cưa đổ mèo hoa của Jeong Jihoon ( ABO )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ