Chap 41: Vết cứa

965 85 4
                                    

Kim Jijeon đưa anh tới một vùng ngoại ô hẻo lánh ở ngoài bìa thành phố Seoul. Trước mắt anh là một căn nhà bỏ hoang cũ kĩ, rêu phong bám đầy, dây leo chằng chịt. Vừa tới nơi hắn liền gấp gáp mở cửa xe kéo anh xuống, nắm tay anh lôi xềnh xệch vào trong. Lee Sanghyeok bụng to nên đi đứng không vững suýt ngã mấy lần nhưng vì bản năng bảo vệ của một người mẹ không cho phép anh được quyền yếu đuối và ngã ngục, anh phải bảo vệ con của mình và Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok nhìn tên trước mặt mình hung hăng lôi kéo người như vậy thì sôi máu, dứt khoác đứng khựng lại dựt tay mình ra khỏi tay gã.

- Mày sợ trễ giờ đi đầu thai sao? Lôi người khác đi nhanh như ma đuổi vậy. Sợ mình không chuyển kiếp thành người được nên gấp rút muốn tranh slot như vậy à?

- Đã đến tận đây rồi mà còn đanh đá quá nhỉ?

Hắn rút trong túi áo mình ra một con dao găm lớn, chỉ về phía bụng tròn của anh.

- Thứ nào có vẻ cản trở bước đi của em,
anh giúp em một tay nhé?

Lee Sanghyeok tái mặt lại, anh ôm lấy bụng của mình từ từ lùi về sau, giữ khoảng cách với gã hết sức có thể.

- Mày biến, tránh xa tao ra.

- Hahaha, anh đùa thôi, mày chết rồi thì còn gì là kịch tính nữa chứ?

- Lộ bộ mặt cái già của mày ra rồi sao thằng khốn?

- Không phải, người nói chuyện với mày vừa rồi là Kim Jijeon, hắn ta còn lương thiện và nương tay với mày quá. Nhưng Chung Jemin tao đây thì không có như thế đâu, tao đã quá mệt vì phải lợi dụng bộ mặt của hắn để tiếp cận mày rồi. Hắn ta yêu mày còn tao thì không, tao yêu cái cảm giác được nhìn thấy người khác đau khổ, trùng hợp là hắn muốn có được mày, còn tao thì lại muốn hủy hoại mọi thứ.

- Mày đa nhân cách?

- Bingo, đoán đúng rồi, Jeong Jihoon mày nghe rõ chưa, tao biết mày vẫn đang nghe thấy tất cả, mau đến đây đi tao đang đợi mày đấy.

- Mày cố tình để em ấy nghe hết mọi thứ sao? Chết tiệt.

- Đừng tưởng tao không biết, 30' nữa mà mày không đến được đây, tao sẽ cho hai đứa con của mày ra đời trước vài tháng tuổi... bằng cách đau đớn nhất.

Gã vừa nói vừa tiến về phía anh, tay cằm con dao lăm lăm nhìn anh bằng ánh mắt khát cuồng đến tốt độ. Lee Sanghyeok sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh liên tục lùi về sau. Hắn cười khẩy một cái sau đó đột nhiên đứng khựng lại, tay trái nắm lấy tay phải đang cầm dao, sắc mặt khó coi đến bất ngờ. Nhìn cứ như là hai nhân cách của hắn đang đấu tranh để dành quyền kiểm soát cơ thể mình. Lee Sanghyeok lợi dụng tình thế mà đánh vào điểm yếu của Kim Jijeon

( Kim Jijeon là nhân cách (hơi) thiện còn Chung Jemin là nhân cách ác của gã á )

- Kim Jijeon, anh có nghe thấy tôi đang nói không?

Gã nghe thấy anh gọi tên mình thì ngẩng mặt lên, trong ánh mắt đã vài phần dịu xuống. Nhưng gã vẫn tàn nhẫn tiến đến lôi anh đi vào ngôi nhà hoang.

Vào đến bên trong gã liền để anh ngồi trên chiếc ghế sắt đã được chuẩn bị sẵn, dùng dây trói anh dính chặt vào chiếc ghế mà anh đang ngồi. Lee Sanghyeok vùng vẫy muốn cố gắng thoát ra nhưng bất thành. Gã cười khẩy đưa tay sờ lên bụng lớn của anh mà ấn nhẹ, cảm nhận những chuyển động của hai bé con.

- Năng động quá nhỉ, con của em có giống em không?

- Giống Jeong Jihoon, bỏ tay mày ra khỏi người tao. Kinh tởm.

- Nếu em đồng ý yêu anh thì mọi chuyện đã khác rồi.

- Đừng nói nhảm nữa, bỏ tay mày ra mau.

Kim Jijeon đứng lên sau đó lùi lại hai bước, mày nhíu chặt lại một lúc lâu. Khi hắn mở mắt ra thì bên trong con ngươi chỉ toàn là toàn bạo, anh biết, người ở trước mặt đã đổi vai, gã bây giờ chính là Chung Jemin. Gã lại một lần nữa tiến đến quỳ xuống trước mặt anh lôi con dao ra một lần nữa, vén áo anh lên để lộ bụng tròn, cảm giác lạnh lẽo của kim loại chạm vào da thịt anh khiến cả người anh trở nên run rẩy, lắp bắp cầu xin.

- Đừng, đừng làm như...như vậy.

- Tao đã làm gì đâu, vẫn đang canh góc để làm sao rạch một đường thật đẹp đây này.

- Chung Jemin, đừng...coi như tao xin mày...đừn...đừng làm hại đến con tao.

- Ô, phân biệt được rồi sao? Thông minh phết nhỉ?

Hắn cười thật sảng khoái sau đó đưa tay trái lên để xem đồng hồ. Rồi đột nhiên hắn nhếch mép lên một cái, tặc lưỡi một hơi dài, giọng buồn rượi rượi mà buông lời chăm chọc anh.

- Chồng mày bỏ rơi mày rồi sao, đã 30' rồi còn chưa đến nữa, hắn tao không cần mày nữa à?

- Mày đừng có mà nói nhảm nữa, em ấy không phải kẻ hèn nhát giống như mày.

- Vậy sao? Vậy thì để trừng phạt kẻ không giữ lời hứa, cứ cách 10 phút tao sẽ vẽ một đường lên bụng của mày, khi nào hắn ta đến thì chúng ta tính tiếp nhé.

Lee Sanghyeok cảm thấy đại não của mình liên tục kêu lên hồi chuông cảnh báo, nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai gò má trắng hồng của anh. Đúng rồi, thứ gã muốn đây rồi, cứ khóc đi, gã thích như vậy đấy. Gã đưa con dao kề sát bụng anh, vô tình ấn nhẹ lên rồi kéo một đường ngang trên bụng. Anh hít một hơi lạnh vào người, bắt đầu dãy dụa muốn tránh đi nhưng sức làm sao đủ, cứ như vậy để hắn cứa đến ứa máu bụng mình. Vết thương không sâu, chỉ đủ để làm rách da và ứa máu, nhưng vết thương tâm lí thì lại vô cùng sâu. Anh lắc đầu ngoày ngoạy miệng liên tục nức nở gọi tên Jeong Jihoon.

- Jihoonie mau cứu anh với, cứu...cứu con của hai chúng mình. Jeong Jihoonnnnn.

------------------------------------

Ý là shop biết tình tiết của nó có hơi xót thiệt, nhma đây là tâm huyết của sốp nên đừng ai bế sốp lên cfs nha, sốp cảm ơn rất nhiều 🥹

CHOKER - Hành trình cưa đổ mèo hoa của Jeong Jihoon ( ABO )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ