Sau khi dạo vài vòng để đưa anh đi ăn sáng, chiếc xe cuối cùng cũng đã đổ trước cửa tiệm hoa. Jeong Jihoon lịch thiệp mở cửa đưa tay dắt anh xuống, sau đó bản thân đánh lái quay về lại công ty để đổ xe, đổ ở chỗ quen vẫn hơn mà. Trước khi đến tiệm hoa, hắn đã mua cho anh và hắn 2 ly cafe sáng, 1 cafe đen đá không đường cho hắn, một cafe sữa thơm ngọt cho anh.
Lee Sanghyeok nhìn hắn đánh xe đi đâu đó cũng có một chút thắc mắc nhưng khi nhìn thấy bóng xe hắn khuất ở ngã tư đường, anh cũng ngờ ngợ đoán ra được hắn là đang muốn đi đâu. Đúng là cẩn thận quá rồi.
Bước vào bên trong, Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, buồng phổi căng tràn hương hoa đầy sức sống. Cửa tiệm này là đam mê, là tâm huyết của anh, là kỉ niệm của anh và người ấy, nhưng cũng chính nơi này đã gây ra trong anh bao nhiêu là ám ảnh, anh câm hận tên đó, tên khốn đó đã hủy hoại đi hạnh phúc của anh, hủy hoại đi tương lai, giết chết đi người mà Lee Sanghyeok yêu thương nhất, người mà anh đã từng muốn lấy làm chồng, bóp nghẹt một Lee Sanghyeok ngây ngô khi anh chỉ là cậu nhóc 20 tuổi. Đã 8 năm trôi qua, chưa giây phút nào anh quên đi ngày hôm đó, cái ngày mà Lee Sanghyeok khóc đến thương tâm bên cạnh chiếc xe đang bốc cháy dữ dội, tai nạn khủng khiếp đó đã cướp đi ấm áp của anh, khiến Lee Sanghyeok khoá chặt trái tim mình tưởng chừng như anh sẽ chẳng thể nào đón nhận bất kì tình cảm của ai được nữa. Đến tận bây giờ Lee Sanghyeok cũng không muốn hồi tưởng lại, quá khứ đã qua rồi thì hãy cứ để nó ngủ yên, riêng chỉ có người thì vẫn hận, hận thấu tim gan.
Jeong Jihoon đẩy cửa đi vào, thấy Lee Sanghyeok quay lưng về phía hắn đứng bất động, hắn vòng qua đi đến trước mặt anh, đôi mắt mèo long lanh thường ngày nay lại ánh lên tia đau lòng khó nói, hai mắt đỏ hoe, rưng rưng như sắp khóc, Jeong Jihoon hốt hoảng, đặt 2 ly cafe xuống bàn rồi chạy đến hai tay ấm nóng ôm lấy mặt anh, giọng cưng chiều mà vỗ về:
- Anh làm sao đấy Lee Sanghyeok, sao lại khóc rồi, mèo ơi đừng khóc, nói cho tôi biết với được không, làm ơn đừng khóc, tôi chưa từng dỗ ai hết nên làm ơn đừng khóc mà.
Càng nghe hắn nói, Lee Sanghyeok càng mếu máo nhiều hơn, nước mắt chầm chậm lăn dài trên má. Jeong Jihoon phát hoảng rồi, mèo hoa đang khóc, hắn nên làm gì đây, hay là hắn ôm anh nhé, nhưng mà nhỡ đâu làm anh khó chịu hơn thì sao. Jeong Jihoon chầm chậm toả ra tín hương của mình nhằm xoa dịu người trước mặt. Lee Sanghyeok nhận thấy trầm hương toả ra quấn quanh lấy mình, đem mình ủ đến thơm ngọt thì trong lòng dâng lên loại cảm giác ấm áp khó tả. Anh tiến lên một bước, vòng tay ra sau lưng ôm lấy hắn. Jeong Jihoon sững người, anh đang ôm hắn rút đầu vào lòng ngực hắn mà dụi dụi. Hắn tan chảy mấy thôi, mèo nhỏ đang mè nheo với hắn.
Duy trì tư thế này tầm 5', khi Lee Sanghyeok đã ổn định cảm xúc, anh ngại ngùng tách khỏi Jeong Jihoon. Hắn nắm lấy bã vai anh, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đã sưng đỏ lên vì khóc, yêu chiều xoa lên khoé mi anh, nhẹ giọng hỏi:
- Anh đã ổn hơn chưa, sao anh lại khóc?
- Không có gì hết, cảm ơn cậu rất nhiều, chỉ là nhớ lại chuyện cũ nên có chút xúc động thôi.
Thấy anh không muốn nói hắn cũng sẽ không ép uổng anh, hắn muốn anh tự nguyện đem chuyện của mình nói cho hắn biết, chỉ có khi đó hắn mới thật sự được anh tin tưởng, trở thành chỗ dựa tinh thần của anh, để anh có thể thoải mái trúc bầu tâm sự. Mèo nhỏ của hắn chắc chắn đã phải chịu nhiều uất ức rồi.
----------------------
Lúc đầu tui chỉ định viết fic này ngắn ngắn thôi nhma theo tiến trình này thì nó sẽ thành 1 fic khá là dài.Hôm nay không có nhiều thời gian rảnh nên fic này khá ngắn. Mai tui sẽ bù cho mọi người bằng 3 chap liên tục nha.
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic của tuiiii 💗
BẠN ĐANG ĐỌC
CHOKER - Hành trình cưa đổ mèo hoa của Jeong Jihoon ( ABO )
FanfictionChovy × Faker ABO, 18+ Vì là truyện đầu tay nên tui sẽ viết một fic siêu siêu ngọt. Alpha × Omega Jeong Jihoon, CEO của một công ty cực kì nổi tiếng của làng giải trí sứ kim chi lại phải lòng Lee Sang Hyeok, chủ của một tiệm bán hoa cách công ty hắn...