Chap 43: Tỉnh lại

1.2K 113 0
                                    

Jeong Jihoon được đẩy vào phòng cấp cứu trong trạng thái nguy kịch, hôn mê và đã không còn ý thức rõ ràng. Lee Sanghyeok ở bên ngoài khóc đến liệm đi được Park Jaekyuk đỡ lấy đưa anh đến phòng bệnh khác để bác sĩ xử lí vết thương cho anh. Một lát sau anh thấy Lehends cùng Wooje hớt hãi chạy đến, mặt mài biến sắc thở không ra hơi.

- Jeong Jihoon sao rồi Jaekyuk?

- Tình hình có vẻ không khả quan lắm, ăn một nhát vào vai trái, chí mạng nhất là một nhát bên eo phải, chỉ sợ là đã làm tổn thương nội tạng bên trong.

Son Siwon nghe xong tin đó thì loạng choạng vài bước cố gắng lấy lại bình tĩnh. Wooje kế bên cũng không khá hơn là bao, Jeong Jihoon khỏe như vậy còn bị thương đến sống chết bên trong, anh trai cậu phải làm sao đây?

- Còn...còn anh Sanghyeok của em thì sao? Anh ấy vẫn ổn chứ?

- Lee Sanghyeok ổn, chỉ bị cứa hai vết ở bụng thôi, tên đó dùng Lee Sanghyeok làm mồi để nhử Jeong Jihoon tới, giờ cậu ấy đang nằm ở phòng hồi sức phía bên kia.

Wooje nghe thấy thế thì liền chạy sang phòng hồi sức đứng ở bên ngoài nhìn lén vào trong. Anh trai của cậu nằm đó mặt mài phờ phạt, môi tái nhợt đi, mắt sưng húp lên vì khóc. Cậu đau lòng đẩy nhẹ cửa phòng đi vào trong thăm anh. Cậu đi đến bên giường bệnh, nhìn thấy anh tiều tụy  mà đau , mắt va phải lớp băng trắng đang được quấn trên bụng anh mà lòng đầy căm phẫn. Tên cầm thú đó đừng để cậu biết hắn nằm ở phòng nào, cậu mà biết sẽ thay anh trai đến đó đánh hắn một trận.

Cậu bước ra khỏi phòng sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Vừa quay người sang đã thấy ba mẹ Jeong cùng mẹ Lee đến từ khi nào. Ba Jeong thì bình tĩnh hỏi chuyện từ chỗ của Jaekyuk, hai vị phụ nữ thì ôm nhau khóc như mưa, anh Siwon thì ngồi trên ghế ôm đầu đầy mệt mỏi.

Đèn phẫu thuật tắt đi cũng đã là 2 tiếng sau đó, vị bác sĩ bước ra trên mặt mang rất nhiều tia mệt mỏi, mọi người liền chạy ùa đến muốn lắng nghe tình hình.

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Là chúng tôi.

- Vậy thì xin chúc mừng gia đình, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Không biết cậu ấy đã phải trải qua những gì nhưng vết thương tương đối nghiêm trọng. Phần cơ ở vai trái vị đâm khá sâu dẫn đến sau phẫu thuật sẽ khó vận động một chút, nhưng sau một thời gian sẽ ổn định trở lại thôi. Vết đâm ở eo phải rất hiểm, chỉ cần xê dịch một xíu nữa đã đâm trúng thận rồi, rất may là không sao cả, chỉ bị tổn thương các mô mềm mà thôi. 

- Cảm ơn bác sĩ.

Mọi người nghe thế thì nhẹ nhõm trong lòng, vậy là yên tâm rồi, không có nguy hiểm gì đáng lo nữa rồi.

(...)

Lee Sanghyeok sau khi tỉnh lại đã chạy vội sang phòng Jeong Jihoon ngồi lì đến giờ, mặc cho hai mẹ có khuyên anh nên về nhà tịnh dưỡng nhưng anh nhất quyết không chịu, chỉ muốn ở bên cạnh Jeong Jihoon. Anh muốn khi hắn tỉnh lại sẽ nhìn thấy anh đầu tiên, muốn Jeong Jihoon vỗ về an ủi.

Tuy là cứng đầu nhưng anh lại rất ngoan ngoãn trong chuyện ăn uống. Đúng giờ mẹ Jeong mang cơm tới là sẽ lạch bạch ra ghế sofa ngồi ăn rất ngoan, sau đó sẽ ôm hộp trái cây mẹ đã cắt sẵn cùng hộp các loại hạt đến bên giường ngồi đó nhăm nhi đến hết. Bà chính là cưng đến chết đứa con dâu đáng iu này rồi, thương anh làm sao cho hết đây.

Lee Sanghyeok sau khi ăn hết hộp nho đã được mẹ lột vỏ liền ôm lấy hộp hạt mở ra xem. Vẫn là những loại hạt quen thuộc, anh đưa tay bốc lấy từng loại bỏ vào miệng nhai nhòm nhoàm, đến khi bên trong chỉ còn 2 loại duy nhất là hạnh nhân và macca. 

Lee Sanghyeok đặc biệt ghét vỏ của hạt hạnh nhân, nó có vị đăng đắng khiến anh rất khó chịu, cứ mỗi lần như thế Jeong Jihoon sẽ tỉ mỉ ngồi lột vỏ từng hạt cho anh. Còn vỏ macca thì lại khó tách, mỗi lần muốn ăn anh đều phải tách đến đau cả tay. Anh lại không dám đòi mẹ phải làm những việc nhỏ nhặt đó cho anh chỉ vì tính tình khó chịu của mình, anh sợ làm phiền bà ấy. Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon vẫn còn hôn mê chưa tỉnh dậy thì tủi thân muốn khóc, cầm lấy tay áo hắn kéo kéo nhẹ sụt sịt đầu mũi mà tâm tình với Jeong Jihoon.

- Jihoonie sao em còn chưa tỉnh dậy nữa, anh muốn ăn hạnh nhân với macca, em mau dậy tách cho anh đi.

- Đưa em xem nào.

Lee Sanghyeok nghe hắn trả lời thì hốt hoảng vội ngước mắt lên nhìn, anh sợ là bản thân mình nghe nhầm mất. Đưa mắt lên thì nhìn thấy hắn đang nhìn lấy anh, trong ánh mắt đong đầy dịu dàng và yêu thương khó giấu. Hai mắt anh mờ đi vì tầng nước mắt, anh òa lên khóc thật to.

- Ji...Jihoonie, em cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi.

- Em đã nói rồi mà, mạng của em lớn lắm không chết được đâu.

- Ăn nói hàm hồ, hức...huuhuhuhu

- Sao lại khóc lớn hơn rồi, lên đây em ôm anh này.

- Em không biết đau sao? Trái đau vai, eo đau phải mà còn muốn ôm anh, em là thích tự ngược à?

- Em quên mà. Hôn em đi.

Jeong Jihoon chu môi về phía anh mà chờ đợi, anh thấy thế thì rướn người lên phía trước áp môi mình lên môi hắn mà hôn lên. Jeong Jihoon khoái chí cười hì hì, nhìn lấy mèo nhỏ hai mắt sưng húp, cả người tiều tụy thì xót mèo cưng vô cùng. Củ cải mà hắn nuôi đến trắng tròn nay lại xanh xao chỉ sau một ngày hắn nằm viện cũng đủ hiểu anh đã lo lắng đến mức nào. 

Jeong Jihoon được cho xuất viện về nhà sau một tuần nằm viện, khoảng một tháng sau hắn đã có vẻ khỏe hẳn mà sinh hoạt một cách bình thường. Tốc độ bình phục của alpha trội đúng là không thể xem thường được mà.

CHOKER - Hành trình cưa đổ mèo hoa của Jeong Jihoon ( ABO )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ