Chap 4 : Đặt cược

2.4K 199 9
                                    

Sau khi tan ca làm, Jeong Jihoon đứng dậy vươn vai sau nhiều giờ làm việc mệt mỏi, đưa mắt ngắm nhìn bình hoa trà trên bàn làm việc trong lòng cảm thấy được hương hoa chữa lành, an ủi hắn rất nhiều. Hắn quyết định sẽ tạt qua tiệm hoa một lần nữa, không phải để chọc anh mà là để cảm ơn anh vì bó hoa này, phần vì hắn cũng cảm thấy nhớ anh nữa. Mai là chủ nhật, hắn sẽ tới giúp anh làm việc, nói trắng ra là làm phiền anh cả ngày.

Lee Sanghyeok đang loay hoay gói hoa cho khách đặt hàng thì tiếng chuông lại vang lên, anh vội lau tay để chuẩn bị ra đón khách, khi ngẩng đầu lên ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của Jeong Jihoon, hắn nói mai mới đến nhưng sao lại ở đây vào giờ này, bây giờ đã là cuối ngày rồi, sau một ngày làm việc quần quật, bây giờ trong anh rất xuề xòa và khó coi, anh không muốn hắn thấy được hình ảnh này của anh đâu. Anh có thể xấu trước mặt mọi người nhưng lại không thể chấp nhận được việc mình xấu trước mặt crush. Mất mặt quá. Anh nên làm gì bây giờ, Jeong Jihoon sắp bước đến đây rồi, phải mau làm cách gì đó mới được. Rồi mắt anh va phải bó hoa mình đang gói còn chưa xong, vội cầm nó lên che lấy mặt mình.

Toàn bộ hình ảnh luống cuống của anh đều được hắn thu toàn bộ vào mắt, trên tay cầm một ít bánh ngọt cùng một món quà trong rất đáng ngờ, hắn sải bước đi đến trước bàn làm việc của anh, đặt đồ trên tay xuống bàn, vươn tay muốn lấy đi bó hoa đang che đi gương mặt xinh đẹp của anh, hắn là cảm thấy nhớ anh, muốn nhìn thấy anh mà, che mặt như vậy làm sao hắn nhìn được đây.

Thấy hắn đã bước đến chỗ của mình, còn để gì đó ở lên bàn, Lee Sanghyeok vô cùng tò mò muốn biết nhưng lại ngại lộ diện trước mặt hắn, thấy hắn vươn tay muốn lấy đi sợi dây cứu mạng duy nhất của anh, Lee Sanghyeok luống cuống nói :

     -Kho...khoan đã, cậu định làm gì, cửa hàng đóng của rồi, cậu mau về đi.

     - Nói dối là không tốt đâu Lee Sanghyeok, rõ ràng tôi thấy anh vẫn đang cặm cụi gói hoa, tôi vừa đến liền đóng cửa, rõ ràng là muốn tránh mặt tôi, bỏ nó xuống  nào, tôi muốn thấy mặt anh.

     -T...tôi không có nói dối, tôi đang hoàn thành phần công việc cuối cùng rồi ra về mà, như vậy cũng coi như là đóng cửa rồi còn gì, cậu về đi, mai lại ghé được không.

Lee Sanghyeok thật sự cứng đầu, Jeong Jihoon thành phải dùng biện pháp mạnh, đưa tay giật mạnh bó hoa ra khỏi tay anh, Sanghyeok ngơ ngác không hiệu chuyện gì đang xảy ra, sau đó mới đưa tay vội vàng che mặt. 

     - Câ... cậu, cậu làm gì vậy hả, trả bó hoa lại cho tôi

     - Đưa tay của anh ra lấy lại đi, tôi đâu có nói không cho  anh lấy lại đâu, hửm ?

Lại là cái giọng trêu chọc đáng ghét đó, Lee Sanghyeok cảm thấy ngoài vẻ đẹp trai cao ráo ra thì tên này tính cách chính là có vấn đề, đáng ghét chết đi được, uổng công anh lại thấy thích hắn, còn hắn thì lại ở đây ức hiếp anh. Lee Sanghyeok tỏa ra tin tức tố hoa trà nồng đậm để xua đuổi hắn đi, đừng tưởng chỉ có hắn là alpha trội, anh cũng là omega trội đấy nhé. Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok tỏa ra nhiều tin tức tố như vậy cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn khá kích thích alpha bên trong hắn một cách lạ kì, như có sợi dây kết nối nào đó giữa hắn và anh, Jeong Jihoon mỉm cười, tỏa ra tín hương trầm hương của mình, quấn quít lấy hoa trà đắng ngắt mà xoa dịu anh. Lee Sanghyeok cũng cảm nhận được pheromone trầm hương lan tỏa trong không khí, lòng anh nhộn nhạo một phen, cảm giác này là gì đây, trước đây anh chưa từng cảm thấy như vậy bao giờ. Thật lạ lẫm nhưng lại có cảm giác gì đó vô cùng ăn khớp lấy nhau.

CHOKER - Hành trình cưa đổ mèo hoa của Jeong Jihoon ( ABO )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ