Chap 40: Đấu tranh

993 85 5
                                    

Quay lại khoảng thời gian trước khi Lee Sanghyeok lên chiếc xe đó, Kim Jijeon đã lên kế hoạch rất kĩ lưỡng để bắt cóc anh. Nhưng hắn đợi mãi đợi mãi đã suốt hai tuần trời cũng chẳng thấy một kẻ hở phòng vệ nào từ Lee Sanghyeok để mình có cơ hội mà ra tay. Hắn đã trực cả ở gần nhà mẹ Jeong và cả nhà của Jeong Jihoon nhưng đều không thành. Bất kể anh đi đâu đều sẽ có bà và vệ sĩ kè kè theo sát, về nhà thì có Jeong Jihoon bám lấy không buông. Hắn là chờ đợi đến sắp hóa điên rồi. Vào cái hôm hắn thấy Jeong Jihoon rời nhà một mình mà không đi cùng Lee Sanghyeok, hắn đã biết cơ hội của mình cuối cùng cũng đến rồi. Từ trong góc khuất hắn thấy anh đang đứng đợi có vẻ như là đang bắt xe taxi, tia mắt thấy gần đó có một chiếc taxi đang đổ, hắn máu lạnh tàn nhẫn xuống tay với tài xế lái xe rồi vứt cái xác vào thùng rác lớn gần đó, máu của vị tài xế chảy dọc ở nơi ghế lái nhưng hắn cũng mặc kệ mà chẳng thèm phi tang, hắn thích máu và xem đó như là chiến tích của bản thân mình. Chỉ cần Lee Sanghyeok lên xe thì mọi chuyện coi như đã thành công suôn sẻ.

(...)

Quay lại hiện tại, Lee Sanhyeok bên trong xe liên tục nắm lấy tay nắm cửa muốn mở ra, và như ý anh muốn, cửa xe không hề bị khóa. Anh chợt sững người lại mà bất động, Kim Jijeon nhìn phản ứng thú vị của anh thì bật cười thật lớn.

- Mở được cửa rồi đấy, sao em không nhảy xuống đi? Sợ à?

- Mày... mày đừng có thách tao.

- Có thách em cũng chẳng dám nhảy đâu, hai đứa nghiệt chủng đó sẽ chết đấy.

- Thằng chó, mày bẫy tao sao?

- Anh đây tốt bụng muốn cho em một con đường thoát, chỉ là em không dám nhảy ra khỏi xe mà thôi. Sao? Cảm giác tuyệt vọng lắm đúng không? 

- Mày...rốt cuộc mày muốn cái gì chứ? Trên đời này thiếu gì người tốt mà tại sao mày cứ luôn nhắm vào tao?

- Bởi vì em chỉ có một. Em có hiểu cái cảm giác ngắm nhìn con mồi của mình chết dần chết mòn, lấy đi từng thứ mà nó yêu quí, mãi cho đến khi nó sức cùng lực kiệt mà phục tùng. Cái cảm giác chinh phục đó rất thú vị, rất kích thích tôi.

- Tên bệnh hoạn thần kinh.

- Lấy ví dụ cho em dễ hình dung nhé? Đầu tiên là Nam Dongyun, chắc là em vẫn chưa quên nó đâu đúng không, nó đã hóa thân thành con mèo để trở về phục tùng tôi đấy.

- Mày điên rồi, đừng tự mình ảo tưởng nữa. Anh ấy chết cũng không yên với mày sao?

- Tiếp theo sẽ là ai nhỉ? Jeong Jihoon hay là...cặp song sinh của hắn?

Hắn vừa nói vừa cười một cách mang rợ, lôi trong hộp đồ ra một con dao găm nhỏ dính máu đưa lên lưỡi mình liếm qua sau đó cắm mạnh xuống vào ghế phụ lái. Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, cơn lạnh người chạy dọc sóng lưng của anh.

- Tránh xa khỏi gia đình tao ra.

- Anh cũng có thể trở thành gia đình của em mà, những gì tên đó làm được anh cũng đều có thể làm được.

- Làm được cục cứt, mày không phải là em ấy. Cho dù tao có phải xuống địa ngục cũng sẽ chẳng bao giờ yêu một đứa bệnh hoạn như mày.

- Vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi, anh vốn định sẽ cùng em sang nước ngoài để bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nhưng em làm anh đau lòng quá. Anh sẽ lôi em và con của tên nhóc đó cùng nhau xuống địa ngục, nghe cũng thú vị quá đi chứ. Cuối cùng người đau khổ nhất sẽ chính là Jeong Jihoon. Hay anh kéo Jeong Jihoon đi nhỉ, một mạng đổi ba mạng, em chọn đi?

Lee Sanghyeok biết tên điên này nếu đã nói thì nhất định sẽ làm. Anh tưởng tượng đến viễn cảnh Jeong Jihoon một thân đầy máu gục ngã trước mặt mình, hình ảnh về cái chết của Nam Dongyun lại vang vọng từ trong tìm thức, ám ảnh anh suốt nhiều năm trời, không được, cái nào cũng không được, cả con và hắn tất cả đều phải sống, anh không muốn phải đánh đổi bất cứ thứ gì, nói anh tham lam cũng được nhưng ngay hiện tại chỉ có thể mong ước như vậy thôi. Anh không tin là ông trời không có mắt.

- Không chọn được sao, vậy để anh chọn giùm em nhé?

- Mày im đi, tao không muốn nghe.

Kim Jijeon cười trào phúng sau đó sắc mặt hắn đanh lại, tiếp tục đánh xe về phía ngoại ô.

(...)

Jeong Jihoon ở đầu dây bên đây tức đến sôi máu, toàn bộ cuộc hội thoại vừa rồi đều được hắn thu hết vào tai. Lee Sanghyeok đã nhân lúc gã không chú ý mà dùng máy còn lại gọi cho Jeong Jihoon. Khi nhận được cuộc gọi, vừa bắt máy đã nghe được giọng tên khốn đó thách thức mèo cưng nhảy khỏi xe, đúng là tên khốn nạn mà.

- Mày mới phải là người nên xuống địa ngục chịu tội, gia đình tao còn bận sống thêm vài chục năm nữa để được đến thiên đàng.

Jeong Jihoon vẫn đang nối máy với anh để nắm rõ tình hình hiện tại, chiếc điện thoại phụ bên trong túi quần Jeong Jihoon rung lên, là Park Jaekyuk gọi. Hắn sau khi kiểm tra cẩn thận là đã tắt tiếng điện thoại đang nối máy với anh thì mới lôi máy phụ ra mà nghe.

- Có chuyện gì vậy anh?

- Ở sau lưng chú mày đây, chạy nhanh gớm nhỉ?

- Anh Siwon gọi cho anh à?

- Ừ, em ấy không yên tâm để mày lao vào nguyên hiểm nên đã gọi điện để cầu cứu anh đây, khi về nhớ cảm ơn em ấy một tiếng đấy.

- Em biết rồi, sau khi thành công cứu được người sẽ gã anh ấy cho anh, được chưa?

- Biết điều đấy, kế hoạch như nào?

- Tạm thời em sẽ đi theo định vị mà Sanghyeokie cung cấp cho em, anh cứ đi theo em là được, nhớ giữ khoảng cách một chút đừng để tên bắt cóc phát hiện. Hắn rất khôn lõi, không thể xem thường.

- Được, tình hình có khả quan không?

- Không khả quan lắm, tên đấy đích thực là một tên điên, Sanghyeokie đang thật sự gặp nguy hiểm.

CHOKER - Hành trình cưa đổ mèo hoa của Jeong Jihoon ( ABO )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ