Chap 25: Ngày vắng vợ

1.5K 136 8
                                    

Sau khi xuất viện anh liền dọn một ít đồ để về nhà mẹ Lee. Jeong Jihoon nhiều lần muốn níu anh ở lại nhưng không thành, Lee Sanghyeok rất dứt khoác, quyết tâm để hắn lại một mình mà đi mất.

Jeong Jihoon sau khi vợ vắng nhà thì không có ngày nào là thôi nhung nhớ. Hắn ăn không ngon ngủ không yên, vì thiếu hơi mèo nhỏ, thiếu hoa trà mà ngày một hốc hác đi, cân nặng sa sút, quần thâm mắt hiện rõ mồn một trên gương mặt điển trai kia.

Đã là ngày thứ 6 anh đi vắng rồi, Jeong Jihoon ảo não trở về nhà, tháo giày quăng lăn lóc dưới sàn, cặp cũng vứt ra đất chẳng thèm dọn. Hắn đi vào bếp lấy bừa một chai nước lọc cùng một quả táo xanh sau đó đi thẳng lên thư phòng cắm mặt vào làm việc, bây giờ chỉ có công việc mới có thể làm hắn tạm thời quên đi nỗi nhớ vợ của Jeong Jihoon.

Đầu hắn đau như búa bổ, với tay chộp lấy hộp thuốc trên bàn uống một viên.
Sau cái ngày hắn nằm viện do chấn động mạnh ở đầu, dư chứng của việc đó khiến hắn phải bầu bạn với thuốc giảm đau. Bác sĩ nói nó không quá nghiêm trọng, nhưng sẽ đau day dẳng nếu hắn luôn trong trạng thái căng thẳng và suy nghĩ nhiều. Từ ngày anh đi có ngày nào mà hắn không buồn không stress, Jeong Jihoon sắp nhớ anh đến chịu không nỗi nữa rồi.

Nằm dài trên bàn đầy mệt mỏi, hắn nhắm mắt lại trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh Lee Sanghyeok đứng trong bếp làm bánh, dưới chân còn có một đứa nhỏ chạy loanh quanh, khung cảnh ấy bình yên nhưng cũng đau lòng đến lạ. Giọt nước mắt tràn ra từ khoé mắt Jeong Jihoon, dạo này hắn yếu đuối quá, cứ nhớ vợ là lại muốn khóc, cảm thấy rất có lỗi với anh.

Jeong Jihoon thức dậy đã là 2h đêm rồi, bụng hắn đói cồn cào nhưng lại chẳng còn tâm trạng để nấu nướng. Hắn mặc áo khoác đi ra khỏi nhà, dạo bước trên con đường quen thuộc định đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó để kiếm gì ăn. Đột nhiên một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi ở băng đá công viên đập vào mắt hắn.

- Jeong Jihoon, mày bị ảo giác rồi, sao giờ này anh ấy lại ở đây được chứ, chắc chắn là mày nhìn nhầm.

Hắn thấy người ngồi trên băng ghế đá đang khóc thút thít, tay liên tục lau nước mắt lấm lem, khi thân ảnh đó hơi xoay mặt qua hướng hắn, góc nghiêng xinh đẹp đó, sóng mũi cao thanh tú đó, lông mi cong dài cọ vào lòng người đó, đích thị là mèo nhỏ Lee Sanghyeok, vợ của Jeong Jihoon.

Hắn chạy vội đến gốc cây gần đó là nấp vào, len lén nhìn anh xụt xùi mắt ướt, miệng nói vu vơ chỉ một mình anh nghe.

- Jeong Jihoon đáng ghét, còn không thèm đến nhà để thăm người ta, mình nói đi chứ có cấm em ấy đến thăm đâu chứ, đúng là đồ vô tâm.

Jeong Jihoon muốn đấm vào mặt mình một cái, hắn nhiều lần muốn đến thăm anh, đón anh về nhà nhưng lại sợ anh phiền, thấy hắn sẽ làm anh khó chịu nên chẳng dám đến tìm anh cho đỡ nhớ.

- Hức...mình nhớ em ấy quá, không biết em ấy có ăn đủ bữa không, có nhớ mình không. À chắc là...hức không nhớ mình đâu, tên alpha vô tâm đó mà lại nhớ ai chứ...hu...hức, chỉ có mình là nhớ em ấy mà thôi.

Jeong Jihoon từ trong gốc cây nhảy xổ ra trước mặt anh, miệng nhanh chóng thanh minh cho bản thân mình:

- Không phải như vậy đâu, em rất nhớ anh mà, nhớ anh đến sắp chết luôn rồi đó.

Lee Sanghyeok bị hắn doạ cho hồn vía lên mây, trực tiếp ngất xỉu ngay tại chỗ. Hắn hốt hoảng chạy đến đỡ anh dậy, bế anh một mạch chạy về nhà.

CHOKER - Hành trình cưa đổ mèo hoa của Jeong Jihoon ( ABO )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ