1

396 7 0
                                    

Có lẽ, mỗi một người phụ nữ cho dù là kĩ nữ bán rẻ tiếng cười để mưu sinh, cũng không muốn nhớ lại cả một quá trình - mắt mở trừng trừng chứng kiến tôn nghiêm của mình bị người ta giẫm đạp như vậy.

Xe bon bon trên đường.

Lim Haeji nhìn cảnh đường phố ngoài cửa xe, ánh đèn Neon rực rỡ mang theo dáng vẻ hoảng hốt lướt qua. Kim Taehyung làm việc với máy tính xách tay của mình, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như những nhân sĩ thành công khác,bận rộn và lạnh lùng.

Lim Haeji nhìn ngón tay anh múatrên bàn phím, các khớp xương nổi rõ, thon dài nhưng mạnh mẽ. Không thể phủ nhận, đấy là đôi tay giỏi trong các mánh khóe, thủ đoạn, ví như: sự lên xuống của nền kinh tế, tình hình biến đổi của thị trường chứng khoán. Ví nữa là hàng ngàn, hàng vạn lợi ích của mỗi cá nhân và gia đình, cùng với vận mệnh cuộc đời của một cô gái bình thường.

Không biết từ khi nào xe đã đi sâu vào chốn phồn hoa nhất của thành phố, những cửa hàng quần áo trang sức xa xỉ giống như những tì nữ khiêm tốn lặng lẽ đứng hầu hai bên đường.

Người đàn ông gập máy tính lại, quay sang nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt chăm chú. Nhưng Lim Haeji chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không có ý muốn trao đổi, trong một giao dịch tiền bạc, ngôn ngữ dường như trở nên dư thừa.

Cô chẳng biết chút gì về anh,anh cũng thế. Nhưng tối nay, cô lại trao kí ức quý giá nhất của một người con gái cho anh, đấy là số mệnh.

Lúc này anh giơ tay ra, ngón tay lạnh lẽo chạm lên mặt cô, giống như một loại bò sát nào đó. Cô không dám động đậy, toàn thân run lẩy bẩy, trái tim đáng thươngtrong lồng ngực thít chặt.

Người đàn ông lạnh nhạt nhìn cô, khẽ cười một tiếng:"Không cần sợ đến mức này, tôi không phải hổ, không ăn cô được".

Lim Haeji quay mặt lại, ngơ ngác nhìn anh. Nhưng anh không nhìn cô nữa, mà quay về với công việc của mình như chưa xảy ra chuyện gì.

Lim Haeji dán mặt lên lớp kính lạnh giá, ngoài sợ hãi, một cảm giác bi thương không thể nói rõ dâng trào. Cô rất muốn nhớ lại kĩ càng nguồn gốc tai bay vạ gió này, nhưng chỉ có những mẩu vụn vặt lưu lại trong kí ức.

Phải nhớ lại, suy nghĩ của cô có phần mông lung, chỉ là chuyện một tuần trước thôi. Cái gọi là lãng quên chẳng qua chỉ là tự lừa dối chính mình.

Có lẽ, mỗi một người phụ nữ cho dù là kĩ nữ bán rẻ tiếng cười mưu sinh, cũng không muốn nhớ lại cả một quá trình - mắt mở trừng trừng chứng kiến tôn nghiêm của mình bị người ta giẫm đạp như vậy.

Bây giờ nghĩ kĩ lại, đó thực sự là một ngày rất bình thường... Nếu phải nói có điều gì khác, đó chính là Lim Haeji phát hiện ra trời hôm đó dường như đặc biệt tối nhanh hơn.

Đêm đen như ngục, các cô hồn dã quỷ không người cúng bái đứng im lặng khắp nơi. Khói hoa chưa tàn, khúc ca chưa dừng, trong thành phố ven biển phồn hoa đến vô cùng xô bồ này, một số người vừa chìm vào giấc ngủ,một số sinh linh vừa thức tỉnh...

"Lim Haeji, phòng VIP số sáu".Do AhHuyn - nhân viên phục vụ rượu nhanh nhẹn đặt một cốc rượu Hennessy trên quầy bar, dặn dò,"Cẩn thận chút, đây là rượu đắt đấy".

Tuyệt sắc khuynh thành - ChuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ