12

44 3 0
                                    

Đây chắc là phần vô tình nhất của người đàn ông, có thể tách rời giữa tình yêu và tình dục, còn có thể phân biệt một cách vô cùng rõ ràng.

Lee JaeWook bất giác lạnh buốt tim.

Anh ngước mặt lên, nhìn bầu trời chật hẹp đó, có một khoảng mây đen vừa vặn che lấp đi ánh trăng. Anh ngửa ra sau, dựa lên tường, thờ ơ châm điếu thuốc, từ từ hút.

Người quỳ dưới đất đã máu thịt lẫn lộn, máu đen đặc sánh ứa ra từng dòng từ khóe miệng. Toàn thân anh ta đều là máu, mắt cũng chảy máu. Đầu cụng dưới đất, miệng ê a ê a, nghe không rõ anh ta đang nói gì, có thể đang xin tha.

Người đàn ông cầm gậy bóng chày quay đầu nhìn Lee JaeWook một cái, anh gật gật đầu.

Bụp! Một tiếng vang lên, tiếp theo, tất cả đều yên tĩnh.

Lee JaeWook dập tắt điếu thuốc, nói với mấy người kia: "Được rồi, đi thôi".

Có người nhổ nước bọt lên người đàn ông dưới đất, chửi: "Mẹ mày chứ! Ăn cây táo rào cây sung".

Lee JaeWook nhìn anh ta một cái, hung hăng đạp vào cẳng anh ta, người kia không kịp đề phòng, nhe răng trợn mắt quỳ xuống đất.

"Nó đã trả giá vì hành động của mình, mày không có tư cách sỉ nhục nó".

Gương mặt đau đớn của người đàn ông gần như biến dạng, cắn răng nói: "Em sai rồi, anh Lee ".

Đột nhiên sinh ra cảm giác buồn nôn không thể dằn xuống, Lee JaeWook cảm thấy chán ghét nơi bẩn thỉu này.

Gọi điện cho Han SuChae, đơn giản báo lại những chuyện vừa qua, rồi cho mấy người kia tự giải tán. Có người đề nghị uống rượu hát karaoke, anh không có hứng, một mình rời đi.

Anh men theo con đường nhỏ đi thẳng, trở về ngõ nhỏ đằng sau "Tuyệt sắc", nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, cả người trở nên nhẹ nhõm hơn. Dựa lên tường, châm điếu thuốc một lần nữa, từ từ hút.

Cửa sau của "Tuyệt sắc" mở ra, một hình dáng mảnh mai xách túi đồ đi ra ngoài. Lee JaeWook vô thức đứng thẳng người, nhưng đợi anh nhìn rõ người tới lại có chút thất vọng.

"Anh ở đây làm gì?". Kang Jiwon ném túi rác đen vào trong lò thiêu, sau đó châm xăng đốt.

"Vừa làm xong việc, ra hít thở" Lee JaeWook uể oải dựa vào tường, nhìn ánh lửa đỏ lực".

Mùi máu tanh phảng phất trên người người đàn ông này, Kang Jiwon nhìn anh một cái, không hỏi thêm một từ. Phụ nữ khu đèn đỏ, có thể giả vờ ngoan ngoãn, đóng vai phóng túng, nịnh nọt, nũng nịu, duy nhất không thể tò mò. Phải biết, tò mò hại chết con mèo.

Cô phủi bụi trên người, lấy điếu thuốc bên mép Lee JaeWook hút một hơi, dựa vào tường, nói với người đàn ông bên cạnh: " Haeji hôm nay không đến"

"Thế à? Cô ấy sao vậy?". Lee JaeWook lại châm một điếu thuốc, hỏi có chút thờ ơ.

Kang Jiwon tay kẹp điếu thuốc day day thái dương, "Em gọi điện nhưng di động cô ấy tắt máy. Có thể do cơ thể khó chịu, buổi sáng đã thấy sắc mặt cô ấy không tốt lắm".

Tuyệt sắc khuynh thành - ChuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ