Mẹ, mẹ nhìn kìa, sao anh kia lại khóc?
Jeon Jungkook bước vào phòng bệnh của Lim Haeji, cô vẫn chưa tỉnh, Lee JaeWook đang ở bên trông coi, gật đầu với anh rồi đi ra.
Anh ngồi cạnh giường, nắm tay cô, " Haeji, anh phải đi rồi, bệnh tim của cha anh tái phát, đã vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chị gái anh nói chỉ có thể kéo dài vài hôm".
Nói tới đây, đôi mắt anh dâng đầy vẻ bi thương, anh cười, "Anh luôn cho rằng có đánh cũng không đánh chết nổi ông ta, không ngờ một người khỏe mạnh như vậy lại bị anh chọc tức đến mức này. Xin lỗi em, anh phải để em lại đây một thời gian, vệ sĩ sẽ phụ trách sự an toàn của bọn em, Lee JaeWook và Jiwon sẽ chăm sóc thật tốt cho em".
Anh khom người nói vài câu bên tai cô, sau đó khẽ hôn lên trán cô, khẽ nói: "Bảo trọng...".
Khi anh sắp ra khỏi cửa, dường như láng máng nghe thấy đằng sau mình có tiếng gì đó, gần như một loại âm thanh níu giữ anh, cảm giác đó mãnh liệt, đau xót, bi thương đến thế.
Dường như lần li biệt này chính là vĩnh hằng. Đời này kiếp này, không còn cơ hội gặp nhau.
Anh từ từ quay đầu, lòng thầm nghĩ có phải mình nghe nhầm không, nhìn người trên giường im lặng nằm đó, nặng nề ngủ say, cả phòng bệnh ngoài hơi thở yếu ớt của cô chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cây ngoài cửa sổ.
Anh biết anh thực sự đã nghe nhầm.
Anh cười một cách cô đơn, quay đầu thắm thiết Ìihìn cô một cái rồi đóng cửa, ra đi.
Sau khi ra khỏi phòng bệnh, anh lại quay đầu nhìn lần nữa mới quay người rời đi.
Trên đường anh nghe tiếng lá và tiếng cát lạo xạo dưới chân. Cách anh không xa có một bà mẹ dắt theo đứa con gái nhỏ đang nhặt lá rơi dưới đất.
Bé gái nhỏ với đôi mắt to tò mò nhìn bầu trời mùa thu mênh mông vô bờ. Cô bé nhìn người đàn ông đứng dưới cây nguyệt quế, thấy đồi mắt đen đẹp đẽ ấy của anh. Anh ngước nhìn ánh sáng lúc hoàng hôn, sau lưng là bầu trời tím hồng, bồ câu trắng xinh đẹp chao liệng trên không, lá thu vàng lặng lẽ rơi...
Cô bé kéo kéo tay mẹ, hỏi bằng giọng ngây thơ: "Mẹ, mẹ nhìn kia, sao anh kia lại khóc?".
Vài tiếng sau đó, Jeon Jungkook ngồi trên chuyến bay đêm bay thẳng tới Seoul, cảm giác trái tim mình cũng co thắt từng chút một theo độ cao. Anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố dần trở nên bé nhỏ, đất liền cũng vậy, cuối cùng biến mất trong màn đêm tối om.
Anh cúi đầu, cảm thấy mình dường như nên làm điều gì đó, nếu không sẽ không thể kiềm chế nổi sự bi thương trong lòng.
Anh xin một tờ giấy trắng từ cô tiếp viên hàng không, nắm bút, trầm mặc suy nghĩ rất lâu mới viết lên đó:
Haeji, giây phút lên máy bay, anh luôn nhớ đến dáng vẻ trước kia cùa em. Nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp mặt tại "Tuyệt sắc khuynh thành", nhớ đến khung cảnh ở quảng trường, nhớ đến người con gái vừa chơi đàn guitar vừa hát, nhớ đến hoàng hôn của thành phố sau lưng em, nhớ đến đàn bồ câu trắng bay quanh chúng ta hôm đó... nhớ đến rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mỗi một bức tranh anh nhớ đến đều bi thương đến vậy. Trước đây anh từng nghe người khác nói có một loại nước mắt được gọi là đau buồn. Lúc này anh mới nhớ ra hóa ra khi em cười, chân mày khóe mắt em đều đang rơi lệ, đều đang đau buồn. Vì sao trước đây anh không nhìn thấy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt sắc khuynh thành - Chuyenver
FanfictionKim Taehyung nhìn căn phòng trống rỗng, khẽ nói: "Ở thế giới này, người hiểu Haeji nhất, tin tưởng Haeji nhất... là tôi, không phải cậu. Vì vậy, Jeon Jungkook cậu không được". Truyện:Tuyệt sắc khuynh thành Tác giả:Phi Yên Nguồn:https://truyenfull.vn...