47

21 1 0
                                    

Tất cả mọi thứ xảy ra hồi đó, tôi là thủ phạm, cậu chính là tòng phạm. Cô ấy hận tôi nhường nào thì hận cậu nhường đó.

Một đêm bình an vô sự. Sáng hôm sau, ngủ tới tận khi trời sáng bạch hai người mới tỉnh dậy.

Khi ăn sáng, Jeon Jungkook quả thật không nhịn được, hỏi người ngồi đối diện đang toàn tâm toàn ý uống sữa đọc báo, " Haeji, rốt cuộc em có thích anh hay không?"

Lim Haeji ngẩng đầu, liếc anh, gật gật đầu, ánh mắt lại quay trở lại tờ báo.

Jeon Jungkook sững sờ, thầm nói: Chỉ như vậy?

Thế là bước tới kéo tay Lim Haeji nói: "Bà trẻ à, em có thể nói rõ ràng không? Rốt cuộc là thích thế nào? Thích mức độ nào? Em đừng đọc nữa, lát uống sữa sau!".

Jeon Jungkook giật tờ báo, cầm cốc sữa của cô đi, sau đó bá đạo nhét bút và giấy vào tay cô.

Lim Haeji nhìn anh, lại nhìn đồ trong tay, dùng ngôn ngữ kí hiệu nói: "Anh sốt ruột cái gì?".

Jeon Jungkook kéo cô lên, lôi ra ghế sofa, nói: "Anh có thể không sốt ruột không? Điều này liên quan đến hạnh phúc cả đời anh."

Lim Haeji thấy ấm áp trong lòng, trong phút chốc quên đi tất cả, cũng quên đi sự uy hiếp, cảnh cáo, tổn thương và chế giễu của người đàn ông khác. Cúi đầu cười, viết lên giấy: "Tối qua thực ra em rất đau lòng..."

Jeon Jungkook lập tức nóng lòng ngắt lời cô, "Chuyện tối qua là do anh không đúng. Chẳng phải anh đã xin lỗi em rồi ư? Em đừng vì chuyện này mà sợ anh, từ chối anh".

Lim Haeji lắc đầu, viết tiếp: "Em đau lòng không phải vì sợ hãi, mà vì việc anh đồng ý với em, anh không làm được. Thực ra em đã biết từ lâu, em có tình cảm với anh. Loại cảm giác này rất dễ chịu, rất nguy hiểm, rất đặc biệt, cũng rất mãnh liệt. Nếu là nửa năm trước, em sẽ không chút do dự mà nói với anh, em thích anh. Nhưng, bây giờ..."

Lim Haeji dừng một chút, Jeon Jungkook cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra rồi, sốt ruột hỏi: "Bây giờ thế nào?".

"Bây giờ, sau khi trải qua nhiều chuyện đến vậy, có một người, từ đầu đến cuối em không thể nào đối diện với anh ta một cách bình thường. Anh chắc biết người em nói là ai. Quan hệ của bọn anh gần gũi đến vậy, rất nhiều chuyện em không muốn nói ra. Vì em không muốn anh cảm thấy em đang lợi dụng anh báo thù anh ta. Em càng không muốn do vài câu nói xấu anh ta bên tai anh mà khiến anh nghi ngờ em có dụng ý khác. Anh là người không chịu nổi chút dối lừa và làm nhục. Cho dù là người anh yêu nhất, anh cũng sẽ không tha thứ cho sự lừa dối và lợi dụng của cô ấy. Đối với người như anh, em không muốn nói nhiều. Nhưng em không biết anh có thể hiểu hay không, em thực sự không thể một mình chờ anh về nhà khi anh và anh ta nâng cốc vui vẻ. Em càng không muốn gặp lại anh ta trong bất kì tình huống nào. Hơn nữa, cho dù em có thể sống hòa bình với anh ta, Nhưng nếu có một ngày, anh ta khiến anh nghi ngờ em, làm em tổn thương, em nên làm thế nào? Vì vậy, em rất sợ hãi. Càng cảm thấy mình có lẽ sẽ thích anh, em càng sợ. Cảm giác này, anh có hiểu không?"

Đọc tới đây, trong lòng Jeon Jungkook vừa đau vừa áy náy, ôm chặt cô, khẽ nói: "Xin lỗi, là anh sơ suất, không hiểu tâm trạng của em sớm hơn một chút. Rất nhiều chuyện, anh nên nghĩ đến từ lâu, do anh quá sơ ý. Em yên tâm, anh sẽ giải quyết thật tốt tất cả mọi chuyện''.

Tuyệt sắc khuynh thành - ChuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ