Em sống là người của anh, chết cũng là ma của anh. Sống không chung chăn, chết chung huyệt, em muốn vậy à? Anh lại muốn các người chết cũng không thể ở bên nhau!
Sau khi ăn cơm tối, như thường ngày Kim Taehyung lại ôm Lim Haeji, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem ti vi. Lim Haeji một tay bê bánh ga tô hạt dẻ, một tay cầm chiếc nĩa nhỏ, thích thú vừa ăn vừa xem.
Lim Haeji đang ăn một cách vui vẻ, ngẩng đầu thấy bộ dạng lông mày nhíu chặt của Kim Taehyung liền giơ ngón tay nhỏ vuốt vuốt, xiên một miếng bánh ga tô nhỏ đút vào miệng anh.
Kim Taehyung nuốt miếng bánh, cúi đầu hôn cô, thấy gương mặt nhỏ nhắn dính bánh, không nhịn được bật cười. Anh cầm bánh trong tay cô đặt sang một bên, rồi bế cô lên.
Lim Haeji giơ một cánh tay ra chỉ chiếc bánh ga tô bị lạnh nhạt vứt một bên, bất mãn kêu lên, "Bánh ga tô của em, em còn chưa ăn xong mà?".
Đôi môi nóng rực của người đàn ông hôn lên xương quai xanh lộ ra bên ngoài áo ngủ của cô, giọng nói khàn khàn, "Lát nữa ăn tiếp...".
Ánh sao đêm nay đẹp quá, tựa như cái đêm lá cây phong đỏ như lửa, gió thu hiu hiu bao năm trước, anh và Lim Haeji cùng ngồi trên xích đu trong căn nhà cũ của nhà họ Lim, lá lác đác rơi, hờ hững nhìn bầu trời đầy sao. Đêm rất yên tĩnh, xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng tim anh đập thình thịch. Cô vùi mặt vào lồng ngực anh, nhắm mắt, khóe miệng khẽ nở nụ cười làm rung động lòng người.
Anh cười hỏi cô nghe thấy gì, cô nói cô nghe thấy một thế giới.
Anh ngây ngốc hôn cô, vừa hỏi bản thân mình, có phải anh thực sự đã già rồi? Gần đây trở nên càng lúc càng đa cảm, càng lúc càng thích nhớ về quá khứ. Không, không chỉ là hồi ức. Anh hi vọng thời gian quay ngược lại, hi vọng năm tháng đảo ngược.
Nếu Thượng đế cho phép, nếu chư thần đồng ý, anh nguyện mang toàn bộ tất cả mọi thứ của bản thân đánh đổi, đổi lại một Kim Taehyung thuần khiết, trong trắng, đổi lại một Lim Haeji Hi đơn giản, vui vẻ.
Anh nâng mặt cô lên, si mê nhìn gương mặt xinh đẹp như hoa trong bóng tối, ánh lệ nơi khóe mắt tản ra trong màn đêm vô tận, còn lóng lánh hơn ánh sao trên trời.
Anh kiệt sức ngã trên người cô, hít sâu, toàn thân đầy mồ hôi. Anh xê dịch cơ thể ướt đẫm của mình, dường như sợ làm bẩn cô, trong bóng tối, cẩn thận e dè vuốt ve mặt cô, lạnh ngắt...
Quả nhiên lại như vậy, vẫn như vậy...
Vừa nãy cơ thể còn nóng bừng đột nhiên trở nên lạnh toát. Giống như lễ Noel giá lạnh rơi xuống giữa mùa hè ngây ngất, như tuyết tháng mười hai bay vào ngày tháng sáu.
Anh bật đèn bàn, ánh đèn dịu dàng xua đuổi bóng tối tĩnh mịch. Lim Haeji cắn góc chăn, mặt đầy mồ hôi lạnh, khóc đến mức lông mi dính vào nhau.
Kim Taehyung thở dài, đau lòng ôm lấy cô, "Đừng khóc nữa, lần sau nếu em không thích thì cứ nói ra, chúng ta không làm nữa".
Lim Haeji ngước đôi mắt mông lung, khổ sở nhìn anh, "Nhưng em là vợ anh, không phải ư? Chẳng phải em rất yêu, rất yêu anh nên em mới lấy anh ư? Nhưng vì sao mỗi lần anh ôm em, chúng ta gắn liền với nhau, ở nơi này lại đau như vậy, tựa như bị người ta khoét đục?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt sắc khuynh thành - Chuyenver
FanfictionKim Taehyung nhìn căn phòng trống rỗng, khẽ nói: "Ở thế giới này, người hiểu Haeji nhất, tin tưởng Haeji nhất... là tôi, không phải cậu. Vì vậy, Jeon Jungkook cậu không được". Truyện:Tuyệt sắc khuynh thành Tác giả:Phi Yên Nguồn:https://truyenfull.vn...