Kim Taehyung nhặt di động lên, nhìn gương mặt trắng bệch của Lim Haeji, chậm rãi nói với người trong ống nghe: "Cô ấy đã biết rồi, cô không cần gọi tới nữa".
Buổi tối khi Kim Taehyung tan làm trở về, nghe người giúp việc nói Lim Haeji đang học làm cơm với thím Hyo trong bếp, không kìm được qua nhìn cô, thấy cô đang pha nước tương, liền cười nói: "Thím Hyo, tốt nhất thím đừng để cô ấy đụng vào đồ của thím, cẩn thận cô ấy đem mấy thứ nước tương bảo bối của thím hòa thành màu vẽ hết".
Lim Haeji tức tối quay đầu lại đánh anh, bị anh túm được, cúi đầu hôn một cái.
"Hừm, hai đứa nhỏ này ra ngoài đùa đi, đừng làm loạn ở đây nữa".
Thế là, hai kẻ "không làm ăn đàng hoàng" bị thím Hyo cầm xẻng đuổi ra ngoài.
Hyo oán trách anh, "Đều tại anh, hại em bái sư không thành. Sau này còn nói em không biết làm cơm nữa, không ai thèm để ý đến anh".
Kim Taehyung cười nói: "Sẽ không, sẽ không đâu, có thứ này cho em xem". Nói xong liền kéo tay cô lên lầu.
"Ái...". Lim Haeji khẽ vùng vẫy.
Kim Taehyung nhìn cô, "Cánh tay em bị sao vậy?".
Lim Haeji rút tay lại, xoa xoa, "Không sao, có thể do hôm nay xách đồ nên hơi đau. Không nghiêm trọng đâu, mấy hôm nữa là khỏi ấy mà".
Kim Taehyung véo cằm cô, cười nói, "Đồ làm bằng giấy".
Hai người bước vào thư phòng, Kim Taehyung lấy ra một tập giấy tờ đưa cho cô, "Trước khi chúng ta đi du lịch, chẳng phải em đã chọn một trường nội trú của Canada cho hai đứa trẻ ư? Đơn xin nhập học đã được thông qua, em kí tên trên mấy giấy tờ này là có thể làm thủ tục nhập học".
"Nhanh như vậy ư? Em tưởng phải đợi rất lâu''. Lim Haeji cầm tập giấy tờ lên xem, đều là tiếng Anh. Cô đại khái xem qua một chút, trong đó có giấy đồng ý cho nhập học của trường, những thứ khác đều là các giấy tờ chứng minh tài sản và chứng minh người giám hộ không phạm tội mà bên nhập cảnh cần.
Kim Taehyung nói: "Anh nhờ người làm, không sắp xếp tốt cho chúng, em sẽ không yên tâm, anh cũng không thoải mái, đưa đi sớm cho xong".
Lim Haeji đương nhiên hiểu tâm tư anh. Người đàn ông này miệng nói việc xưa không tính, chỉ sợ rốt cuộc lại khó yên lòng. Sớm đưa hai đứa trẻ này đi để anh khuất mắt trông coi.
Cô kiễng chân lên hôn anh, "Cảm ơn anh".
Kim Taehyung kéo ghế cho cô, dặn dò: "Ngồi xuống từ từ xem, đừng sốt ruột".
Tiếng Anh của Lim Haeji không tốt lắm, đặc biệt là trong đó còn có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành, đọc vô cùng trầy trật, có vài nội dung nếu không có người chuyên nghiệp chỉ cho, cô căn bản không hiểu.
Lại đúng lúc này, thím Hyo đứng ở cửa bảo họ cơm đã xong, còn làm món bông tuyết uyên ương và món cá mè hình con sóc mà Lim Haeji thích nhất.
Bà không nói còn đỡ, vừa nói Lim Haeji liền cảm thấy bụng đói cồn cào, liếc liếc Kim Taehyung đang chuyên tâm làm việc trước máy tính, cô hỏi anh: "Anh xem qua những giấy tờ này rồi phải không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt sắc khuynh thành - Chuyenver
Hayran KurguKim Taehyung nhìn căn phòng trống rỗng, khẽ nói: "Ở thế giới này, người hiểu Haeji nhất, tin tưởng Haeji nhất... là tôi, không phải cậu. Vì vậy, Jeon Jungkook cậu không được". Truyện:Tuyệt sắc khuynh thành Tác giả:Phi Yên Nguồn:https://truyenfull.vn...