Đừng quên những lời anh vừa nói, tôi cởi sạch rồi, để anh nhìn rõ, anh liền đi cứu cô ấy.
Kang Jiwon thay quần áo của Soo-eun, cúi đầu nâng khay rượu bước vào phòng của Jeon Jungkook.
Trong đó tiếng nhạc vẫn ầm ầm nhức tai, ánh sáng mờ mờ. Sau khi Kang Jiwon bước vào, nhìn xung quanh, người cô muốn tìm đang ngồi ở vị trí chính giữa nhìn vầng trăng giữa các vì sao, đang trêu chọc cô gái bên cạnh.
Kang Jiwon vừa lo lắng vừa rối loạn, lại không dám vội vàng. Vừa vặn có người muốn thêm rượu, cô bước qua rót đầy từng cốc, khi bước đến bên cạnh Jeon Jungkook, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, anh đã uống không ít.
Kang Jiwon quả thật không nhịn được, nửa quỳ nhẹ giọng nói: "Jeon thiếu...".
Jeon Jungkook đang ngả ngớn bên bóng hồng, bóng xanh, quay mặt sang, liếc cô một cái, cười nói: "Sao lại là cô?".
"Jeon thiếu gia, tôi...".
Kang Jiwon vừa định nói gì đó nhưng lập tức có người nhận ra cô, cười nói: "Đây chẳng phải Kang Jiwon ư? Chúng ta lâu rồi không gặp, tôi vẫn luôn nhớ đến cô".
Kang Jiwon thầm kêu không hay, quả nhiên có một cô gái khom người đi ra. Kang Jiwon biết cô ta đi tìm bảo vệ.
Thời gian gấp gáp, cô kéo áo Jeon Jungkook nói lớn: "Jeon thiếu gia, xin anh cứu Haeji".
Jeon Jungkook bưng cốc rượu, nheo mắt liếc cô, thờ ơ hỏi: "Cô ấy sao rồi?".
"Kim Taehyung..." Kang Jiwon còn chưa nói xong liền bị một người đàn ông khỏe mạnh túm lên, không nói một lời bèn lôi ra ngoài.
Cô vừa vùng vẫy vừa hét lớn: "Jeon Jungkook, Kim Taehyung bắt Lim Haeji đi rồi, anh không cứu cô ấy, cô ấy có thể chết đó".
Tiếng nhạc rất lớn, Jeon Jungkook chếnh choáng hơi say chỉ láng máng nghe được vài câu, nghe thấy hai từ " Haeji'', đây là điều cấm kị đến nhắc cũng không thể nhắc.
Chỉ nghe thấy rầm một cái, anh ném mạnh cốc rượu lên màn hình, lạnh lùng rít lên: "Cô ấy có chết hay không liên quan gì đến tôi?".
Jeon Jungkook xua xua tay một cách mất bình tĩnh, bảo vệ túm cánh tay Kang Jiwon lôi ra.
Kang Jiwon hét lớn, vừa khóc vừa nói: "Jeon thiếu gia, cầu xin anh hãy cứu cô ấy. Kim Taehyung sẽ không buông tha cho cô ấy, anh không đi cứu, cô ấy thực sự sẽ chết đấy. Anh không phải rất yêu cô ấy ư? Coi như anh làm việc tốt đi, Lăng thiếu gia, Jeon thiếu gia..."
Cô như phạm nhân bị đưa lên pháp trường, khóc lóc kêu gào khiến người ta kinh hồn bạt vía. Những người đàn ông ngồi bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhưng đều dính chặt lên gương mặt xinh đẹp và đường cong uyển chuyền trên người cô.
Có người cúi đầu, ghé sát tai Jeon Jungkook cười đùa: "Jeon thiếu gia, nha đầu này trước đây giống như hoa hồng có gai, được nhìn nhưng không được chạm. Hôm nay khóc đến mức kính cẩn ngoan ngoãn thế này, tôi lại thấy đáng yêu, không bằng giữ lại, chúng ta vui vẻ chút".
Jeon Jungkook nâng cốc rượu, đã say đến mức mặt đỏ tía tai, cánh tay dựa lên tựa ghế sofa, nhìn cũng không nhìn, trả lời không suy nghĩ: "Các người tự nhiên".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt sắc khuynh thành - Chuyenver
FanfikceKim Taehyung nhìn căn phòng trống rỗng, khẽ nói: "Ở thế giới này, người hiểu Haeji nhất, tin tưởng Haeji nhất... là tôi, không phải cậu. Vì vậy, Jeon Jungkook cậu không được". Truyện:Tuyệt sắc khuynh thành Tác giả:Phi Yên Nguồn:https://truyenfull.vn...