Diệt cỏ tận gốc? Có phải cũng bao gồm cả em? Lẽ nào anh quên rồi? Em cũng họ Lim .
Lim Haeji đói bụng nên tỉnh dậy, khi mở mắt đã là buổi chiều, cả một ngày không có hạt cơm nào vào bụng. Cô quay mặt qua, thấy Kim Taehyung vẫn ngủ say sưa, chôn vùi trong bóng râm của cửa chớp, mái tóc đen che hơn nửa gương mặt.
Một tay anh vắt qua eo cô, Lim Haeji không muốn đánh thức anh, cẩn thận nhấc tay anh ra. Nhưng cô vừa ngồi dậy, chân chưa chạm đất liền bị một đôi tay kéo lại.
Anh quay mặt cô lại hôn lên môi cô, lơ mơ hỏi: "Em đi đâu?".
"Em đói rồi, muốn ra ngoài tìm chút đồ ăn. Anh không đói à?".
Tay anh vòng lấy ôm chặt vai cô, anh căng thẳng nói: "Em không thể đi, anh không cho em đi, Haeji, em không thể bỏ anh lại một mình nữa".
"Em không đi, không đi mà''. Lim Haeji quay lại vuốt lên má anh giải thích, "Em chỉ ra ngoài tìm đồ ăn, Taehyung, em yêu anh, con người của em, trái tim của em đều ở chỗ anh, em có thể đi đâu chứ?".
Anh cọ cằm lên bờ vai cô, giọng nói khẽ khàng, thậm chí có chút ấm ức, "Anh chỉ không dám tin, giây phút nghe thấy em nói yêu anh, anh gần như tưởng rằng mình đang nằm mơ. Nhưng đến ngay cả trong mơ, em cũng chưa từng nói yêu anh."
Lim Haeji áy náy nói: "Xin lỗi, trước đây do em quá ích kỉ, chỉ nghĩ đến mình mà lơ là cảm nhận của anh. Taehyung, em là Haeji của anh..." Cô ghé sát mặt anh, giọng nói run rẩy, "Haeji của anh sẽ mãi mãi yêu anh, đến chết cũng yêu anh".
Kim Taehyung không cho quản gia nhà mình đến đưa cơm, anh nói ghét bị người khác làm phiền. Lim Haeji muốn ra ngoài mua ít đồ ăn nhưng anh không cho cô đi xa. Có lẽ anh thực sự sợ, hoặc biết thời gian của mình không còn nhiều nên anh cũng đang tranh thủ từng phút từng giây.
Trong lòng Lim Haeji đau đớn từng hồi, giống như có ai đấm vào ngực cô. Cô cũng không dám đi xa, chỉ mua ít đồ ăn ở nhà ăn bệnh viện. Đồ ăn quả thật không thể khen được, nhưng anh ăn một cách nhiệt tình, còn lên kế hoạch đưa Lim Haeji đi du lịch sau khi ra viện. Nói mình lâu lắm không nghỉ phép dài, nhất định phải đưa cô đi xả hơi một chút.
Lim Haeji quả tình không chịu nổi nữa, nhưng lại không nỡ làm anh cụt hứng, đành đồng ý cho xong.
Khó khăn lắm mới tới lúc đi ngủ, Kim Taehyung vừa chạm vào gối đã ngủ rồi. Hơi thở anh rất nặng nề. Nhất định là mệt quá mới như vậy. Lim Haeji nằm trên giường trông bệnh nhân bên cạnh, cô cũng rất mệt nhưng thế nào cũng không thể ngủ nổi, lại sợ mình ở trong phòng sẽ kinh động đến anh liền lặng lẽ đi ra.
Cửa sổ hành lang vẫn chưa đóng chặt, gió đêm lạnh giá thổi vào, khiến người ta trong phút chốc tỉnh táo vài phần. Lim Haeji nhìn đám mây lặng lẽ trôi trên bầu trời đêm qua cửa sổ, một vầng trăng lưỡi liềm cong cong thoắt ẩn thoắt hiện giữa các tầng mây.
Chính lúc này cô vô tình gặp bác sĩ Kang Bomye đi kiểm tra phòng bệnh.
Anh ta rất khách sáo chào hỏi cô, "Anh Kim nghỉ rồi ạ?".
"Anh ấy ngủ rồi, cảm ơn sự quan tâm của anh."
"Anh ấy phải chú ý, bệnh này không dễ khỏi, bình thường phải chú ý nhiều hơn mới được".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt sắc khuynh thành - Chuyenver
FanfictionKim Taehyung nhìn căn phòng trống rỗng, khẽ nói: "Ở thế giới này, người hiểu Haeji nhất, tin tưởng Haeji nhất... là tôi, không phải cậu. Vì vậy, Jeon Jungkook cậu không được". Truyện:Tuyệt sắc khuynh thành Tác giả:Phi Yên Nguồn:https://truyenfull.vn...