8

53 2 0
                                    

Thân dưới nhói đau kịch liệt, cô đột nhiên nghẹn lại, dường như khóc tới nỗi nghẹt thở, nằm trên chiếc gối trắng, đột nhiên mở to mắt nhìn thẳng lên trần nhà, giống như con cá bị quăng lên bờ.

Khi trời sáng, Lim Haeji rời phòng ngủ. Cô nhìn thấy trong vườn, người làm vườn đang cắt sửa bãi cỏ, trong bếp, đầu bếp chuẩn bị bữa sáng. Hóa ra, ở đây không phải không có người,mà những người này đều biết trở thành không khí vào lúc thích hợp.

Những người giúp việc nhìn thấy cô đều sững lại. Cũng khó trách, tối qua gần như om sòm tới mức long trời lở đất,bây giờ cô vẫn có thể toàn vẹn đứng ở đây, cũng có thể coi như kì tích.

Một mình Lim Haeji bước ra khỏi biệt thự, không ai ngăn cô, cô cũng không cần nhắn nhủ bất cứ người nào.

Khi sắp ra khỏi cánh cửa, lái xe chạy tới hỏi cô có muốndùng xe không?

Lim Haeji không nói, chỉ xua xua tay, bước đi đầu không ngoảnh lại.

Cô đi trên đường, chặn một chiếc bus vào thành phố, trên xe có vài khách sáng sớm vội lên đường.

Cô vừa lên xe liền có người nhìn cô bằng ánh mắt khác thường. Lim Haeji không biết vì sao, cúi đầu nhìn, vết tím đỏ đầy cổ. Lúc này cô mới nhớ ra, vừa nãy đi vội quá, căn bản không kịp phát hiện. Cô dùng tay che đi, nhưng từng dấu đỏ trên cô tay khiến người nhìn thấy càng phát hoảng.

Lim Haeji ngồi vào hàng ghế cuối cùng, chỗ này khá rộng rãi.

Cô thu người lại ôm đầu gối, tựa hồ như vậy có thể làm dịu đi cảm giác khó chịu của cơ thể. Cô đau vô cùng, co lại nơi góc xe run lẩy bẩy. Chiếc váy dài tới đầu gối che đi những vết thương chằng chịt, tím xanh bầm dập ở đùi, nhưng khó che được vết đỏ thẫm chói mắt trên bắp chân.

"Con gái, không sao chứ, có cần ta báo cảnh sát giúp không?". Người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh căng thẳng nhìn cô.

Cô lắc đầu, vẻ mặt ủ rũ, "Cảm ơn cô, không cần đâu ạ".

Lim Haeji áp mặt lên cửa kính xe, nhìn ra bờ biển nối liền nhau, gió biển mát lạnh thổi vào, mang theo chút cát vàng.

Gió biển sáng sớm hơi lạnh, cô mặc phong phanh. Lấy tay che ngực, cảm nhận được cơn đau quặn thắt giống như trời đất quay cuồng. Cô dường như lại nhìn thấy đôi mắt sáng rực trong bóng tối của Kim Seokjin, đôi măt kiên định mà lạnh băng ấy.

Lúc đó, tay anh đặt trên cổ cô, môi dán sát tai cô, đến hơi thơ của anh cũng lạnh buốt.

"Từ khi em mười bốn tuổi, anh đã đợi em lớn lên. Bao nhiêu năm như vậy, sau thời gian dài như thế cuối cùng em cũng trưởng thành, xuất hiện trước mặt anh, nhưng lại hoàn toàn quên anh. Haeji, em biết không, khi anh ý thức được điều này, anh buồn biết bao? Anh vẫn luôn đợi em, đợi em nhớ ra anh. Em chỉ cách anh một tầm với, anh không dám lại gần,hàng ngày đều nhung nhớ, chịu đựng sự giày vò, bây giờ em lại nói với anh, hóa ra em cái gì cũng đều nhớ".

Kim Taehyung đột nhiên bật cười, ngón tay siết lại.

"Có lẽ anh thực sự nên bóp chết em".

Tuyệt sắc khuynh thành - ChuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ