52

20 1 0
                                    

Anh không bằng mấy người kĩ nữ đứng đường trong khu đèn đỏ. Thứ kĩ nữ bán là bản thân, còn thứ anh bán là một người phụ nữ sống vì anh, chết vì anh, không màng tất cả vì anh.

Cơ thể Lee JaeWook phục hồi rất nhanh, Kang Jiwon cười, anh căn bản chính là động vật hoang dã, trời sinh trời dưỡng, cho dù không có thuốc, bản thân cũng có thể bình phục.

Ở trường học Lim Haeji càng trở nên trầm mặc hơn trước, ngôn ngữ bất tiện, vốn dĩ ít bạn bè, thêm nữa Park Somi bận việc du học, cô càng thấy rõ mình cô đơn.

Có điều lúc này, đây chính là điều cô hi vọng. Thời gian này, ngoài giờ học, cô không đến viện chăm sóc Lee JaeWook thì lại ra quảng trường vẽ tranh.

Jeon Jungkook không còn đến tìm cô nữa, có lẽ anh đã quên cô. Rốt cuộc thế giới bao la rộng lớn, muôn nghìn màu sắc rực rỡ. Mĩ nhân nhiều như vậy đang đợi lọt vào mắt xanh của anh, còn cô chẳng qua chỉ là một trong hàng vạn đóa hoa, đóa hoa không vừa ý nhất. Quên rồi, cũng chẳng có gì to tát.

Rời xa những người và những chuyện đó, lòng cũng dần phẳng lặng trở lại. Cô không có thời gian cũng không có tư cách dung túng bản thân mình quá coi trọng tình yêu, đa sầu đa cảm. Sắp tốt nghiệp, cô chỉ muốn tranh thủ từng giây từng phút.

Lee JaeWook từng nói, bản thân còn sống chính là một thắng lợi.

Cách nói này tuy có chút tự an ủi nhưng lại là động lực lớn nhất của cô lúc này. Cô vẫn còn sống, không phải ư? Tuy chịu nhiều áp bức và lăng nhục, tổn thương, đả kích, chế giễu như vậy, nhưng cô vẫn đang sống, vậy là đủ rồi.

Lee JaeWook rất lo cho cô, tuy lúc Lim Haeji đến bệnh viên thăm anh, cổ và cổ tay đều thoa lớp phấn dày, vẫn không tránh được ánh mắt sắc bén của anh.

Song cô không muốn nói. Lee JaeWook luôn hiểu tính cách cô, sao có thể làm khó cô chứ? Việc này cũng đành coi như tảng đá đè nén trong tim.

Thời gian dần trôi, bất giác chỉ còn một ngày là tới Trung thu. Vết thương gãy xương của Lee JaeWook tuy chưa khỏi nhưng về nhà tĩnh dưỡng cũng được. Để về nhà đón tết, hôm nay đã quyết định xuất viện.

Lim Haeji có tiết học, không đến đón anh. Kang Jiwon đi làm thủ tục xuất viện nhưng khi cô làm xong mọi thứ, trở về phòng bệnh tìm anh, Lee JaeWook gãy xương chưa khỏi đã không thấy đâu rồi.

Đây là một nhà hàng của Pháp, bình thường phải xếp hàng đợi rất lâu mới có chỗ ngồi. Nhưng hôm nay, ở đây ngoài một bàn khách thì không còn ai khác. Nguyên nhân không gì khác, người khách dùng cơm kia đã bao toàn bộ nhà hàng.

Kim Taehyung nhìn người đàn ông ngồi đối diện, tay trái vẫn bó bột, cười nói: "Xem ra anh hồi phục cũng khá".

Lee JaeWook lạnh lùng nhìn Kim Seokjin đang trong trạng thái phấn chấn, nhớ tới mình vừa nãy rõ ràng còn ở trong phòng bệnh, nhưng mở mắt lần nữa, người đã ở nơi đây.

Đây không phải con đường mà thương nhân chân chính nên đi, anh bất giác thấy sợ hãi, người đàn ông đối diện giống như một đầm sâu, mà nước trong đầm này quá sâu, quả thật không thể dò nổi.

Tuyệt sắc khuynh thành - ChuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ