23

22 1 0
                                    

Cơ thể cô căng như một cây cung, cả quá trình không hề có cảm giác gì, chỉ đau... đau một cách rõ ràng như thế, khắc cốt ghi tâm như thế, tan nát cõi lòng như thế.

Đêm dường như dài bất tận...

Lim Haeji cảm thấy mình như chìm trong nước, phía trên cơ thể rất nặng, muốn vùng vẫy nhưng không có chút sức lực nào. Đầu đè lên chiếc gối lụa mềm mại, mịt mù nhìn trần nhà méo mó, giống như đang nhìn một thế giới khác.

Giày vò? Lim Haeji giờ đây mới thực sự lĩnh hội được ý nghĩa của từ này. Hóa ra đây chính là thuyết tương đối, một phút của người ta bằng một ngày của bạn; một ngày của người ta bằng một năm của bạn; một năm của người ta bằng một thế kỉ của bạn.

Cơ thể cô căng như một cây cung, cả quá trình không hề có cảm giác gì, chỉ đau... đau một cách rõ ràng như thế, khắc cốt ghi tâm như thế, tan nát cõi lòng như thế.

Cô có khóc lóc cầu xin anh buông tha cho cô không? Không nhớ nữa.

Chỉ mơ hồ biết rằng bản thân đã có quãng thời gian xuất hiện khoảng trống về ý thức, chắc bệnh cũ tái phát. Cả người chìm trong đám mây mềm mại, rất nhanh sau đó liền hôn mê.

Khi cô tỉnh dậy đã thấy mình giống như đứa trẻ bị bệnh, rên rỉ một cách bất lực trong vòng tay anh. Tấm kính cửa sổ phản chiếu bóng dáng cơ thể trần trụi của họ quấn lấy nhau.

Đầu anh vùi xuống bộ ngực tròn đầy của cô, hai tay đè lên đầu gối cô, thắt lưng cường tráng cử động, không ngừng nghỉ, vô cùng hung hãn. Nhịp điệu đã từng ngọt ngào trở nên càng lúc càng không chịu nổi. Cô không cách nào nhìn tiếp, nghiêng mặt đi, đã đau đến mức không thể thốt lên lời, miệng anh in dấu lên chiếc cổ trắng ngần của cô, để lại chuỗi dấu vết tím hồng trên làn da mỏng manh.

Quả thật đau đến cực điểm, cô dùng toàn bộ sức lực của cơ thể, cắn lên vai anh. Cơn đau đột ngột trên vai khiến người đàn ông khẽ run rẩy, anh cúi đầu nhìn cô, cười một cách mịt mù chếnh choáng, giữ cằm cô rồi hôn lên môi cô, miệng nói những lời âu yếm dịu dàng, coi toàn bộ sự liều mình vùng vẫy, cố gắng dốc sức của cô là một điều thú vị.

Cô đau đớn lắc đầu, cánh tay trắng nõn bất lực chống vào ngực anh, lòng bàn tay đầy mồ hôi, khao khát có thể kéo dài khoảng cách của hai bên. Điều này đáng sợ giống như cướp bóc hung bạo, đã khiến cô sắp không thể chịu đựng nổi.

Cảm nhận được sự chống cự của cô, anh có phần bực bội giữ lấy cổ tay trắng bóc như ngó sen của cô, dường như ghét phiền phức liền thuận tay kéo cà vạt của mình ra, mơ mơ hồ hồ trói cổ tay mảnh khảnh đó vào đầu giường, hai tay kéo mạnh tạo thành nút thắt, vừa đau vừa chặt.

Không! Lim Haeji giống như đứa trẻ, đau lòng khóc nức nở. Cô biết anh đã say, nhưng anh say rồi thì có thể đối xử với cô như vậy ư? Chỉ vì một câu nói dối của cô mà những điều tốt đẹp anh dành cho cô trước kia, toàn bộ đều bỏ đi, không giữ lời nữa?

Lim Haeji nước mắt lưng tròng nhìn anh, cô chưa từng yếu ớt như vậy, nhỏ giọng ngập ngừng, tiếng khóc nức nở chói tai cho thấy lúc này cô đau lòng biết nhường nào. Vốn tưởng rằng anh sẽ chú ý đến cơ thể cô nhưng người phía trên cô lại hôn lên giọt nước mắt của cô, gặm nhấm nỗi đau khổ của cô, vẫn điên cuồng hưng phấn vui sướng, không chút quan tâm.

Tuyệt sắc khuynh thành - ChuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ