29

25 1 0
                                    

Đau khổ kéo dài, giống như ốc sên tràn đầy nhẫn nại di chuyển. Vui vẻ ngắn ngủi, giống như đuôi thỏ vụt qua thảo nguyên mùa thu...

Ngày hôm sau, khi kí tên, Kim Taehyung không đi, chỉ gọi Dong Bang và vài vệ sĩ có kinh nghiệm dày dặn, dặn dò họ đi cùng Lim Haeji đến văn phòng luật sư, bảo vệ cô an toàn, đồng thời xử lí công việc liên quan. Lim Haeji biết anh không muốn gặp người nhà họ Lim, tránh bản thân đến lúc đó thay đổi.

Quá trình chuyển giao tài sản diễn ra rất thuận lợi, chẳng qua hai bên kí tên vào một đống giấy, tất cả những thứ vặt vãnh khác đều do luật sư toàn quyền đại diện.

Lim Deok ngồi trên xe lăn, không ngừng ho, chỉ vài hôm không gặp, ông ta đã trở nên tiều tụy do căn bệnh giày vò. Nhìn thế nào cũng là bộ dạng gần đất xa trời, chắc đại hạn không còn xa.

Lim Haeji không nhìn ông ta, sau khi hai bên kí tên, hàn huyên với luật sư vài câu liền cùng xuống lầu. Ở cửa vốn nên mỗi người một ngả, nào ngờ Lim Deok đột nhiên kéo tay Lim Haeji, nước mắt đầm đìa nói: "Haeji, hai đứa trẻ đó sau này...".

Lời chưa nói xong, Dong Bang ra hiệu một cái liền có vệ sĩ cao to chặn ông ta lại.

Lim Deok ngồi trên xe lăn thở hổn hển, cô bảo mẫu trẻ tuổi lấy thuốc cho ông ta uống mới dần dần thở được.

Lim Haeji không thể nhìn tiếp được tình cảnh này nữa liền nói vói Dong Bang: "Chúng ta đi thôi".

Sau này, khi Kang Jiwon nghe kể về cảnh tượng ngày hôm đó, cảm khái nói: "Hóa ra người tàn nhẫn nham hiểm, tội ác tày trời thế nào đi nữa, đến khi tiền bạc tiêu tan hết, bị cô lập hoàn toàn chẳng qua cũng chỉ là như vậy".

Lim Haeji thở dài, "Đều nói náo nhiệt đều vì lợi lộc mà đến; thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi lộc mà đi. Lúc này mới biết hóa ra thế nhân hồ đồ. Dẫu rằng anh từng oai phong lẫm liệt, đến cuối cùng cũng chẳng qua chỉ là một nấm mồ đơn độc, một vốc đất vàng".

Kang Jiwon cười lạnh lùng, "Ông ta chí ít cũng chết yên lành, người đáng thương là những người bị ông ta hại, trở thành cô hồn dã quỷ cũng không có nơi khóc thương. Đúng rồi, mấy đứa con của những lão anh cầm thú của cậu làm thế nào?".

"Mình muốn đưa chúng ra nước ngoài học, tìm môi trường tốt một chút, một nơi không bị bài xích".

"Kim Taehyung đồng ý ư?".

"Anh ấy đã gật đầu từ lâu, mấy ngày nay còn đang giúp mình tìm trường học".

Kang Jiwon vuốt cằm tỏ ý khen ngợi: "Anh ta thật sự không tệ, quay lưng lại với hận thù chồng chất nhiều thế, bây giờ còn có thể đối xử tử tế với con cháu của kẻ thù. Mình có thể hiểu cách nghĩ của cậu nhưng muốn anh ta hiểu có phần khó khăn, rốt cuộc lập trường khác nhau. Hơn nữa, không ai có thể bảo đảm hai đứa trẻ đó không thể trở thành Kim Seokjin thứ hai, bây giờ anh ta chẳng khác nào giữ lại cho bản thân một hậu họa ngầm. Anh ta không diệt cỏ tận gốc hoàn toàn là vì nể mặt cậu".

Lim Haeji gật đầu, thở dài nói: "Mình biết, vì thế mình nhất định phải xử lí việc nhà họ Lim cho tốt, dạy dỗ tốt hai đứa trẻ đó, không thể để lại cho anh ấy chút xíu hậu họa nào. Nếu không, mình thực sự không còn mặt mũi gặp anh ấy".

Tuyệt sắc khuynh thành - ChuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ