Bây giờ anh có thể giết em, thần không biết quỷ không hay, em tin không?
Hôm sau là ngày nghỉ, Kang Jiwon và Lim Haeji đem theo hành lí đơn giản chuyển tới căn nhà mái bằng cũ nát vùng ngoại ô sát chân núi. Căn nhà này do Lee JaeWook mượn của một người bạn, do bà anh ta để lại, cũng coi như sản nghiệp tổ tiên. Dân cư xung quanh khá ít, một nấm mộ gồ lên trên núi, ẩn trong bụi cây, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ.
" JaeWook có nói vì sao chúng ta phải chuyển nhà không?". Lim Haeji đặt đồ xuống dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi Kang Jiwon
Kang Jiwon vừa phủi giường vừa nói: "Phụ nữ khu đèn đỏ nên biết khi nào hỏi, khi nào im miệng. Mình nghĩ, bây giờ nên là lúc chúng ta ngậm miệng, lặng lẽ ủng hộ anh ấy. Cậu nói đúng không?"
Lim Haeji cười cười, không hỏi thêm nữa. Hai người thu dọn đồ đạc xong cũng mệt vã mồ hôi.
Kang Jiwon nói: "Cậu đói không? Mình đi mua chút đồ ăn, chắc phải một lát nữa anh ấy mới về".
"Anh ấy sẽ không có chuyện gì chứ?".
"Chỉ tìm bạn mượn chút tiền, sẽ không có chuyện đâu, cậu yên tâm đi '.
Khi Kang Jiwon sắp đi, lại kiểm tra khóa cửa một lần nữa mới rời khỏi đó. Cô đi rất nhanh, luôn cảm thấy có người theo sau. Dừng lại quay đầu nhìn, không thấy một người nào khả nghi.
Đúng là thần hồn nát thần tính.
Nơi này hoang liêu bí mật như vậy, Kim Taehyung không thể tìm thấy nhanh chóng thế. Nhưng Kang Jiwon không thề không nghi ngờ, nếu Kim Taehyung thực sự thần thông quảng đại vậy, họ giấu Lim Haeji như thế có thể giấu được bao lâu?
Bây giờ Lim Haeji còn chưa biết gì, nhưng sau khi kì nghỉ kết thúc, cô ấy phải đi học, tới lúc đó, họ nên bảo vệ cô ấy thế nào đây?
Kang Jiwon dường như muốn ngửa mặt lên trời thở dài, một lễ Trung thu tốt đẹp đã lãng phí trong việc chuyển nhà như chạy thoát thân. Đây là cuộc đọ sức với thực lực kém xa nhau, còn chưa chính thức bắt đầu, họ đã kiệt sức rã rời rồi.
Kang Jiwon mua nước khoáng, mì ăn liền jambon ở cửa hàng bán lẻ trong thôn, xách túi trở về. Một chiếc xe hai màu đen đi tới, bụi đất cuốn lên mù mịt trên con đường đất.
Kang Jiwon nhường sang một bên, chiếc xe lướt qua.
Không biết vì sao đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi. Vô thức quay đầu nhìn, ngoài bụi đất cuộn tung và gưong chiếu hậu đen, cô không nhìn thấy gì khác.
Kim Taehyung ngồi trong biệt thự của mình, tự rót rượu uống một mình trước một bàn đầy cao lương mĩ vị. Mấy món ăn Gangwon tinh tế trên bàn đều là món Lim Haeji thích. Còn có rượu Nữ Nhi Hồng lâu năm, anh vẫn nhớ, Lim Haeji rất thích rượu Thiệu Hưng. Lần trước uống một cốc nhỏ, mặt liền đỏ ửng như trẻ con, nhưng ánh mắt sáng long lanh, càng tôn thêm gương mặt trắng hồng và đôi môi đỏ mọng, càng thêm tội nghiệp, đáng yêu hơn bình thường.
Ánh trăng đêm nay thật đẹp, tựa như voan mỏng mềm mại, lại tựa như rượu mạnh trong cốc, cảm giác chếnh choáng khiến người ta thấy thỏa mãn, mê muội như say.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt sắc khuynh thành - Chuyenver
FanfictionKim Taehyung nhìn căn phòng trống rỗng, khẽ nói: "Ở thế giới này, người hiểu Haeji nhất, tin tưởng Haeji nhất... là tôi, không phải cậu. Vì vậy, Jeon Jungkook cậu không được". Truyện:Tuyệt sắc khuynh thành Tác giả:Phi Yên Nguồn:https://truyenfull.vn...