41

23 1 0
                                    

Thuộc cung thất sát, nguv hiểm cận kể, gia đình phận mỏng, lục thân tương khắc, đào giếng không có nguồn, bơ vơ không nơi nương tựa. Khắc cha, khắc mẹ, khắc người thân, khắc bạn bè, khắc chồng, khắc chính mình, số mệnh đại hung.

Lúc Lim Haeji về đến nhà thì trời đã sắp sáng, cô nhìn thấy mảnh giấy Lee JaeWook viết cho cô đặt trên bàn. Đại ý là anh phải đi vài ngày, muốn cô chăm sóc tốt cho bàn thân, có việc gì thì bàn bạc với Kang Jiwon, còn để lại tiền và số điện thoại dùng lúc khẩn cấp.

Lim Haeji đặt mảnh giấy xuống, không nén được thở dài, đây đã không phải lần đầu. Mỗi lần sau khi giúp Ham SuChae làm việc xong, anh đều đi trốn vài ngày, đợi gió lặng mới trở về.

Mỗi lần anh đi, cô đều lo muốn chết, nhưng cô không còn cách nào khác. Lee JaeWook thiếu tiền, tất cả mọi người trong khu đèn đỏ đều biết. Han SuChae nhìn rõ điều này, mỗi khi có việc nguy hiểm liền giao cho anh.

Kẻ có tiền dùng tiền mua mạng, người không có tiền bán mạng lấy tiền. Càng là người cao sang, trên tay càng không dính máu, thậm chí đến mùi tanh của máu cũng không có. Thế giới đôi khi chính là đơn giản và cũng bất công như thế.

Lim Haeji rót cho mình cốc sữa, đúng trên ban công ngắm ánh dương từ xa. Ánh nắng xuyên qua khe hở giữa những tòa nhà cao tầng, phản chiếu lên tấm kính của tòa nhà đối diện, tựa như một vệt máu đỏ tươi, đây là tia nắng ban mai duy nhất cô có thể nhìn thấy.

Đều nói Thượng đế công bằng nhưng những người sống ở tòa nhà kiến trúc ổ chim này đến cơ hội hưởng thụ ánh nắng cũng ít hơn người khác.

Có người sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, mở mắt liền nhìn thấy non xanh nước biếc. Có người vừa sinh ra đã không có cái gì, cho dù mở mắt to hơn nữa cũng chỉ là một khoảng tối tăm.

Bần cùng không đáng buồn, nhưng đáng buồn là khi bạn cố gắng làm tốt mọi thứ thì những người căn bàn không cần cố gắng đó chỉ cần một câu nói, gẩy một ngón tay, thậm chí hơi động lông mày liền có thể hủy hoại tất cà mọi thứ của bạn.

"Ngẩng đầu ba thước thấy thần linh", đây chính là lời cô nói với Jeon Jungkook vài tiếng trước. Lim Haeji ngẩng đầu, nhìn bầu trời chật hẹp của thành phố, khe hở nhỏ như vậy, con người giống như con kiến bị kẹp giữa những tàng đá luồn cúi mà sống, chẳng trách Thượng đế không nhìn thấy.

Cô uống cạn cốc sữa, quay lại giường, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Trong giấc mộng, lúc thì cánh hoa rơi là tà đầy mặt đất, lúc thì sen thơm lá xanh, ánh trăng như dải lụa trắng. Cuối cùng trước mắt đều là hoa tuyết bay ngập trời, hoa tuyết đỏ lạnh lẽo mà đẹp thê lương, giống như huyết tương đỏ sẫm phụt ra từ huyết quản.

Núi non, sông ngòi, cây cối, tất cả mọi thứ trên thế gian đều biến thành màu đỏ tươi như máu...

Ba ngày sau, Kang Jiwon hỏi Lim Haeji khi cô đang vẽ tranh trên ban công: "Cậu đã nói gì với Jeon Jungkook vậy?".

Lim Haeji dùng tay lại, nghi hoặc nhìn cô, ra dấu: "Là sao?".

"Mọi người trong giới đều nói gần đây anh ta say mê một nữ sinh của Học viện Mĩ thuật, đã nói với bên ngoài rằng từ nay không bước chân vào bất cứ chốn phong nguyệt nào nữa. Còn nói cái gì mà mặc kệ nước ba nghìn gáo, anh ta chỉ múc một muôi. Đại khái có ý sẽ vứt bỏ lục cung, từ nay chỉ cung sủng một người. Mình bảo này, bà trẻ, đây không phải chuyện đùa, tốt nhất cậu hãy giải thích với mình đi".

Tuyệt sắc khuynh thành - ChuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ