7

46 3 0
                                    


Anh dừng lại một chút, hai tay nâng mặt cô lên, ép buộc cô nhìn vào mắt anh, "Anh sẽ không để em đi. Họ Lim nhà em nợ anh quá nhiều, anh muốn đòi từng người một... bao gồm cả em".

Kang Jiwon không biết, trong buổi tối như vậy, ở một góc xa của thành phố cũng có một người giống cô, trưóc khi bình minh của thành phố đến, cũng nhìn lên bầu trời đêm đếm sao.

Lim Haeji ngồi trên giường, nhìn sợi dây chuyền trên ngón tay, viên kim cương màu xanh sáng chói trong đêm, cực giống viên"Trái tim của biển cả" làm khuynh đảo fan hâm mộ điện ảnh trong phim Titanic.

Cô còn nhớ, tên của nó là "Chìa khóa hi vọng". Kim Taehyung dùng cái giá cô khó có thể tưởng tượng nổi để đấu giá, sau đó chẳng thèm nói gì liền đeo lên cổ cô.

Sau khi tất cả những điều này xảy ra, cô dường như hiểu được vài điều, lại dường như chẳng hiểu gì.

Cô không muốn nghĩ tiếp, nằm trên giường, lại bị nỗi lo lắng giày vò tới nỗi lăn đi lăn lại cũng không ngủ nổi. Dứt khoát bật đài lên, lắng nghe tiết mục sáng sớm.

Đài phát thanh đang phát bài hát cũ, giai điệu của khúc dạo đầu có phần bi thương, có lẽ là do thời gian, đến giọng ca cũng mang theo sương mù buổi sớm.

Lim Haeji rót cho mình cốc nước lạnh, nhìn thành phố cô đơn lúc tờ mờ sáng, im lặng lắng nghe.

Hồi ức giống như người kể chuyện

Dùng giọng điệu mang đầy âm sắc quê hương

Nhảy qua hồ nước, vượt qua xóm nhỏ

Chờ phút giây duyên phận tương phùng

Đắp bùn anh dựng tòa thành.

Tương lai sẽ rước em về làm dâu.

Quay người bao lần, qua cửa mấy lần

Thanh xuân uổng phí còn đâu...

Lời bài hát rất hay, buồn nhưng không ủy mị. Lim Haeji quên mất mình có nghe hết không, chỉ nhớ bản thân khẽ ngâm nga theo giai điệu, ngâm nga hát, rồi dần dần... ngủ mất.

Tối hôm đó, cô nằm mơ, một giấc mơ màu vàng. Cô vẫn không nhớ nội dung giấc mơ ấy, nhưng lại cảm thấy bản thân đã quên đi tất cả những đau khổ, vui vẻ đến mức dường như đang ở thiên đường vậy.

Một giọng nói không ngừng ngân nga bên tai cô, ngăn cách giữa năm tháng vô tận và thời gian cách trở, mơ hồ, bay bổng như lướt trên trời.

" Haeji bé nhỏ, em phải nhớ lấy, em nhất định phải lớn nhanh lên, lớn lên anh muốn em làm vợ anh...".

Cô nhất định đã khóc, khóc trong mơ. Giọng nói này đã bị cô cất giấu lâu đến thế, lâu đến vậy... lâu đến nỗi cô đã lãng quên, điều này rốt cuộc chỉ là cảnh trong mơ mà cô hư cấu, hay từng tồn tại một cách chân thực.

Biết bao năm tháng khó khăn, biết bao thời gian đau khổ,biết bao áp bức, lăng nhục và bi thương không lời nào diễn tả, cô cắn răng âm thầm chịu đựng.

Cô biết đó không chỉ vì để sống, hay sống một cách có tôn nghiêm, mà vì trong lòng cô vẫn ôm một tia hi vọng. Hi vọng có một ngày, người từng có ước hẹn với cô sẽ thực sự xuất hiện trước mặt, thắp sáng bóng tối cho cô.

Tuyệt sắc khuynh thành - ChuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ