46

21 1 0
                                    

Anh quay sang bên tai cô, ngón tay cứng rắn xâm nhập vào cơ thể cô, gấp gáp mà bực dọc nói: "Trời ơi, em ngoan một chút, ngoan một chút, được không? Cho anh. cho anh...".

"Em chống đối anh như vậy, lại đi cùng cậu ta, em cho rằng cậu ta là người thế nào? Nói cho em biết, thứ Jeon Jungkook thích chưa bao giờ có đạo lí đặt xuống không đụng vào. Chỉ cần cậu ta đạt được, em cho rằng cậu ta có thể cảm thấy mới mẻ bao lâu? Một tháng? Hay một năm? Em không có địa vị xã hội, không tiền, không có hậu thuẫn, yêu đương với một công tử đào hoa em chơi nổi không?".

"Cả đời này của em đã định trước sẽ không thể trốn thoát, anh mới là sự lựa chọn tốt nhất của em. Anh không cần em yêu anh, anh cũng sẽ không yêu em. Nhưng anh có thể cho em cuộc sống tốt hơn hẳn bây giờ rất nhiều, đời người ngắn ngủi, sống vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Em không bằng lòng, hôm nay anh tạm thời tha cho em, tự em suy nghĩ cho kĩ đi nhé...".

Chiếc bút vẽ trong tay bất giác dừng lại, Lim Haeji thất thần nhìn bảng vẽ của mình, trên đó chỉ mới vẽ vài nét thưa thớt.

Khi ấy Kim Taehyung vặn cánh tay cô bị thương, túm cằm cô nói xong những lời này liền bỏ mặc cô đau đến toàn thân run rẩy, tự mặc quần áo rồi bỏ đi. Còn mình cô nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, đối diện với bóng tối, hoang mang lo sợ, khóc không thành tiếng.

Cô không muốn Kang Jiwon Nhìn thấy bộ dạng này của cô, mặc quần áo xong lại không biết mình nên đi đâu?

Một mình trên đường mưa to gió lớn, vừa tối vừa lạnh, đi rất lâu, lạnh đến mức toàn thân run rẩy, vừa buồn ngủ vừa mệt.

Chỉ nhớ cuối cùng mình đã tới một nơi rất ấm áp, rất sạch sẽ, không có mưa. Cô đã quá mệt, tìm một cái đệm mềm mại, nằm lên rồi ngủ thiếp đi.

Trong lòng vẫn thầm nghĩ, đêm đen của thành phố này thật quá dài, ngày mai nếu trời nắng thì tốt rồi...

Khi cô tỉnh dậy, trời thực sự đã nắng. Nhìn người ngủ bên cạnh cô mới nhớ ra, hóa ra bản thân bất giác đã tới biệt thự của Jeon Jungkook, mở cửa bằng chìa khóa anh đưa, mơ hồ trèo lên giường người ta, ngủ một mạch tới khi trời sáng.

"Có phải mệt quá không? Có cần nghỉ ngơi chút không em?". Jeon Jungkook ngồi trên ghế làm người mẫu thấy cô khi thì hoang mang lo sợ, khi thì nhìn bảng vẽ đến thất thần, tưởng hôm qua cô không được nghỉ ngơi đủ.

Lim Haeji không trả lời, cúi đầu, buông thõng tay, ngồi trên chiếc ghế vẽ cao cao, càng thấy rõ cô co vai khom lưng, trông rất đáng thương.

Anh bước tới, nâng cằm cô lên, "Đừng cứ cúi đầu mãi thế, cổ dễ có nếp nhăn đấy".

Lim Haeji vô thức sờ cổ mình, anh cười nói: "Vẫn chưa nhanh như vậy, nếu em sợ thì ngẩng đầu nhiều lên. Anh thích nhìn dáng vẻ ngẩng cao đầu của em, lần đầu tiên nhìn thấy em, chính là dáng vẻ đó, giống như con nai đang lắng nghe trong gió, say đắm đến mức anh không thể rời mắt khỏi em.".

Jeon Jungkook nghĩ đến lần đầu tiên họ gặp nhau, cô bé ngốc này, bản thân rõ ràng yếu đuối không chịu nổi một đòn, thế mà lại thích chắn trước mặt người khác.

Tuyệt sắc khuynh thành - ChuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ