Phải nhớ rằng sinh tồn bản thân nó chính là một thắng lợi, mình đợi cậu ở đây...
[1] Mưa rơi xuống đồng bằng, sương sớm còn chưa tan.
Khi Kang Jiwon nhận được thông báo về cái chết của Lim Haeji đã là mùa xuân năm thứ hai. Tháng năm cuối xuân, hoa nở rộ, cô tìm thấy di thư, xác của cô ấy và đồ cô ấy dùng lúc còn sống ở một thị trấn nỏ hẻo lánh nhưng phong cảnh khiến người ta vui vẻ.
Hành lí, màu vẽ, giá vẽ và bức tranh sơn dầu tên là "Triều Ảnh", dáng vẻ Jeon Jungkook sinh động như thật trên tranh, giống như anh hùng bóng tối mang mọi người ra khỏi bi kịch, đây là tác phẩm cuối cùng của Lim Haeji khi còn sống.
Kang Jiwon ngồi trong căn phòng nhỏ ẩm ướt, âm u, lạnh lẽo mà Lim Haeji đã ở, nhìn những đồ cô từng dùng, tất cả mọi thứ sơ sài, trong thoáng chốc nước mắt như mưa.
Cô vẫn luôn tưởng rằng cô ấy đang sống, nhưng không biết cô ấy sống ở nơi nào. Lúc này cô biết cô ấy đã chết, nhưng không biết trước khi chết cô ấy có vui vẻ không.
Jeon Jungkook mang theo nỗi nuối tiếc khi ra đi, anh luôn không biết Lim Haeji có tha thứ cho anh không, cô có yêu anh không. Lúc này nhìn bức tranh ấy, Kang Jiwon biết Lim Haeji yêu rất sâu đậm.
Đáng tiếc, anh đã vĩnh viễn không thể biết được điều đó.
Kang Jiwon mang tro cốt của Lim Haeji và di vật khi cô còn sống về thành phố họ từng nỗ lực sống, thành phố tập trung tất cả niềm vui, bi thương, đau khổ và hồi ức của họ.
Theo di nguyện lúc còn sống của Lim Haeji, Kang Jiwon không chôn sâu cô dưới lòng đất mà vào một buổi sáng sương sớm, ánh nắng mặt trời tươi đẹp, đứng trên đỉnh núi, cô thả tro cốt của Haeji và bức tranh "Triều Ảnh" theo hướng gió.
Sống không cùng chăn, chết cùng huyệt. Đây là nguyện vọng cuối cùng của Lim Haeji lúc hấp hối, được người thân thiết như chị em ruột thực hiện giúp cô, để cuộc đời qua bao đau khổ hoạn nạn được an ủi.
Giây phút này, Kang Jiwon vô cùng đau khổ vẫn không hiểu, đã nói Thượng đế sẽ yêu mến những linh hồn siêng năng, nỗ lực, không ngừng vươn lên, nhưng vì sao lại bắt người luôn nỗ lực sống như Lim Haeji có một kết cục như vậy?
Nhìn tro cốt màu trắng của Lim Haeji dần bay hết, cuối cùng cô đã hiểu có lẽ kết cục này chính là điều Lim Haeji hi vọng, ở bên người mình yêu, một đời một kiếp, đến chết không thay đổi.
Mười năm sau, Kang Jiwon và Lee JaeWook mở một cửa hàng hoa nho nhỏ, trở thành đôi vợ chồng bình thường nhất trên thế giới, sống rất đơn giản, nhưng rất yên ổn. Họ giống như tất cả vợ chồng trên thế giới, cãi vã vì những chuyện nhỏ vặt vãnh, nhưng chưa từng rời xa nhau.
Thanh minh hàng năm, họ đều đến nghĩa trang Gwaju tảo mộ cho một người bạn đã khuất, dù anh ta từng muốn đưa họ vào chỗ chết.
Mười năm sau, họ hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện xảy ra vào năm đó một lần nữa, phát hiện ra những việc kinh thiên động địa ấy chẳng qua chỉ còn là một đoạn kí ức đã phai màu.
Loài người là loại động vật bạc tình lại chóng quên như vậy đó.
Thành phố này đã không còn ai nhớ Kim Taehyung, Jeon Jungkook, càng không ai nhớ Lim Haeji. Những cái tên từng huy hoàng đã bị thời gian qua nhanh chôn vùi trong dòng cát chảy của năm tháng, trở thành bí mật vĩnh hằng, không ai biết, một đoạn truyền kì khiến những người được nghe không thể không đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt sắc khuynh thành - Chuyenver
FanfictionKim Taehyung nhìn căn phòng trống rỗng, khẽ nói: "Ở thế giới này, người hiểu Haeji nhất, tin tưởng Haeji nhất... là tôi, không phải cậu. Vì vậy, Jeon Jungkook cậu không được". Truyện:Tuyệt sắc khuynh thành Tác giả:Phi Yên Nguồn:https://truyenfull.vn...